KÍCH TÌNH
Tác giả: Ez?
Có những lúc, con người sẽ bị cám dỗ bởi những thứ xa hoa, đầy đủ màu sắc. Lấy "tình yêu" làm một minh chứng rõ ràng nhất! Yêu có thể được ví như thần dược, tuy nhiên, trong một số trường hợp lại trở thành loại độc dược, ngày ngày không ngừng phát tán độc chất, xé nát tim can. Độc dược thì sao? Chẳng phải vẫn có người không ngần ngại mà lao vào đó sao? Quá trình yêu nhau là một quá trình dài, đòi hỏi đối phương phải toàn tâm toàn ý đối tốt và tận tâm tận lực yêu thương nhau. Nhưng chỉ cần 1 trong 2 người tình cảm đã phai nhạt thì dù có là 1 câu chuyện tình đẹp đẽ như thế nào, sớm đã trở thành chuyện của dĩ vãng. Kì thực trên thế gian, mỗi người đều có một câu chuyện tình yêu của riêng họ. Bất luận là đau khổ hay hạnh phúc, viên mãn hay bi thương, mỗi câu chuyện ấy đều mang một vẻ đẹp khác biệt, sẽ luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng mỗi người. Yêu, tượng trưng cho 2 nhân cách phản diện luôn tồn tại song song, có thể là hỗ trợ, cũng có thể là huỷ hoại. Hoặc là hoàn mỹ nhất, hoặc là bi thương nhất. Tất nhiên, đa phần chúng ta đều sẽ chọn hoàn mỹ nhất, chẳng ai lại muốn có một kết cục bi thương, đúng không? Nhưng nếu, chúng ta không có sự lựa chọn thì sao? Nếu đó là một con đường thẳng, rất dễ đi, chắc chắn bạn sẽ kiên cường đứng lên, tranh giành một cuộc sống viên mãn như mơ ước, đúng không? Nhưng nếu, đó là một con đường khó đi, đầy rẫy những cạm bẫy, biết trước nội tâm sẽ từ "bị thương" đến "tàn phế", không ngoại trừ khả năng xuất hiện thêm những cái giá khá đắt, tổn thất trầm trọng. Liệu bản thân sẽ vẫn kiên định như vậy, hay sẽ lại từ bỏ và mặc mọi chuyện cứ thế mà xảy ra?
Nên nhớ, một thứ gì đó càng đẹp, càng màu sắc, càng hấp dẫn lòng người, muốn sở hữu? Hoặc là từ bỏ, hoặc là đánh đổi một cái giá xứng đáng với địa vị của nó!
Tại toà nhà địa ốc Bạch Thị, Bạch Hàn Di theo lịch làm việc đến dự buổi dạ tiệc ở Hội Quán Passbill. Khoác trên mình một tà váy dài không dây màu trắng ngà, để lộ phần cổ nhỏ nhắn cùng xương quai xanh quyến rũ. Bạch Hàn Di có làn da trắng như tuyết. Thường thì câu chuyện sẽ bắt đầu với vài nhân vật đặc biệt cuốn hút đám đông, trước mắt, cô chính là nhân vật đầu tiên!
Hội Quán Passbill là 1 nhà hàng rất lớn, thiết kế trang trọng, đặc biệt dành cho những nhân vật có tên tuổi! Không thể phủ nhận, đa phần những người đến đây đều thuộc giới thượng lưu của thượng lưu, đều là giới quý tộc! Đương nhiên, dù có là nơi sang trọng đến đâu thì cũng không thể mang danh "kỳ thị", đừng nói tới giới trung lưu, ngay cả người không tiền, không nhà cửa cũng có thể tham dự, cái quan trọng nhất, không cần biết bằng cách nào lấy được vé của hội quán, có được vé trong tay, ai cũng như ai! Tất nhiên, đơn giản chỉ cần có đủ tiền, muốn lấy được vé của hội quán chỉ là chuyện cỏn con, nhưng nếu không, chuyện này có lẽ còn khó hơn lên trời!
Bạch Hàn Di đứng giữa đại sảnh, nhấc ly rượu trên tay, đôi mắt yêu kiều nhìn theo thứ nước màu đỏ sóng sánh bên trong, đưa lên môi nhấp một ngụm. Không khoác lác, cô đúng là có khả năng thu hút được nhiều sự chú ý từ mọi phí. Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng nhấp rượu của cô thôi cũng đủ làm rung động biết bao con người trong đại sảnh. Ngay từ khắc đầu tiên khi bước vào Passbill, Bạch Hàn Di đã nhận được không ít ánh mắt trầm trồ khen ngợi, chưa kể còn được "khuyến mãi" thêm những cái nhìn đầy dục vọng, ý niệm đen tối, không khỏi khiến cô chán ghét.
- Bạch tiểu thư, cô đến rồi sao ?
- Hi, James!
James là 1 người đàn ông u châu, điểm thu hút chính là thân hình cân đối, gương mặt khá tuấn tú, mang nét đẹp phong tục của người châu u. Hàn Di qua 1 dự án của tập đoàn Bạch Thị mới quen được hắn. Trong trí nhớ của cô, cô và hắn chỉ gặp nhau được vài lần, thời gian không quá lâu để hình thành tình cảm nam nữ, nhưng hắn lại một lòng bộc bạch nỗi thầm yêu trộm nhớ của mình đối với cô, khiến Hàn Di trong lòng tồn tại một nỗi e ngại! Cô ngại, vì cô đối với hắn một chút cảm giác cũng không có, hắn lại là đối tác làm ăn của Bạch Thị, chuyện này nói một cách nghiêm túc thì thật phức tạp! Tuy nhiên, vì hắn là người u châu nên suy nghĩ đặc biệt phóng thoáng, nếu cô đã không có ý gì với hắn, hắn cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ đơn giản muốn được làm bạn với cô!
Tính đến nay đã qua 1 năm, cô và hắn lại gặp nhau ở hội quán này, không khỏi khiến cô chợt nhớ đến ngày đó khi hắn tỏ tình với cô, trên khán đài.
Người ngoại quốc thường dùng động tác ôm làm phong tục chào hỏi, cô sớm đã quen nên cũng tự nhiên mà vỗ lưng hắn!
- Điều gì khiến Bạch tiểu thư có nhã hứng đến đây vậy?
James nói bằng giọng tiếng Trung không mấy chuẩn xác, hắn vẫn không quên nở nụ cười thân thiện trước mặt cô
- Ba tôi có việc, không thể đến dự nên tôi đến thay ông ấy!
- Bạch chủ tịch luôn là người bận rộn như thế, cô là con gái ông, lại sắp nối nghiệp gia đình, cũng nên tập làm quen với những kiểu dạ tiệc này!
- Anh nói đúng ! Cũng nên rồi ...cũng nên rồi!
Bạch Hàn Di chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, bước chân không nhanh không chậm rời đi.
Người khác không hiểu, lại thấy Hàn Di là 1 cô gái khó hiểu, rất khó nắm bắt được suy nghĩ! Kì thực, cô cũng như bao cô gái khác. Biết cười, biết khóc, biết quan tâm, cảm thông và đối tốt, đặc biệt, cô còn biết yêu, cảm xúc khi yêu của cô còn rất mãnh liệt! Tất cả những điều đó, ngoài bản thân cô, ai cũng không biết được! Như đã nói, Hàn Di là 1 cô gái rất đẹp! Không sai! Từ nhỏ cô đã được ví như "tiểu long nữ" giáng trần. Mới chỉ là một đứa bé thôi thì đã đẹp như vậy, không biết khi trưởng thành có hay không lại biến thành một đoá hoa quốc sắc thiên hương. Hàn Di thật ra mang trong người 2 dòng máu, Trung - Pháp. Mái tóc màu nâu vàng tuyệt đẹp là được lai từ người mẹ người Pháp của cô. Chưa kể đến cô có đôi mắt sáng như hòn ngọc, chất chứa nhiều tâm sự buồn bã. Cô cũng giống ba, sở hữu một chiếc mũi cao thon gọn, dáng người cao ráo, đôi chân dài thon thả, cứ ngỡ sinh ra đã định sẵn là một người mẫu chuyên nghiệp! Trong giới kinh doanh, không ai là không biết "đệ nhất mỹ nữ" chính là Bạch Hàn Di cô!
Đối với cô, dạ tiệc thường chẳng mấy là thú vị! Chẳng qua cũng chỉ diện cho mình bộ trang phục thật lộng lẫy, tốt nhất là nên "đính" thêm vài sợi "kim cương vàng ngọc", càng sang trọng, càng quý phái lại càng có cơ hội sống trong giới thị trường. Ngoài mặt thì bảo là dạ tiệc, trên thực tế thì chính là buổi "săn hợp đồng" có tổ chức! Những lúc như vậy, Hàn Di chỉ cảm thấy thật vô vị, đa phần cô chỉ níu lại khoảng 60 phút rồi kiếm cớ "chuồn" đi. Cô vốn da mặt mỏng nên không chịu được sự giả dối, "nội tâm phong phú" của những vị quan khách nơi đây. Từ nụ cười, phong thái cho đến cách giao tiếp, thật sợ người khác không nhận ra sao phải thể hiện rõ ràng một nét giả tạo như thế? Không khỏi khiến Bạch Hàn Di cảm thấy buồn nôn. Nói đi vẫn phải nói lại, không thể gộp chung một số người thấu tình đạt lý, yêu mến sự thẳng thắn và xem thời gian làm báu vật, vào thẳng chủ đề không cần vòng vo! Trời sinh hắn vốn không biết 2 chữ "nịnh nót" được viết như thế nào, kéo dài lại càng không phải tác phong của hắn, 1 phút có thể nêu vắn tắt vấn đề cần bàn bạc! Không ai khác, người đó là Diệp Phong , người đứng đầu tập đoàn môi giới chứng khoán Diệp Thị ! Cũng chính nhân vật có khả năng đặc biệt thu hút ánh nhìn cùng nội tâm thiếu nữ :) Nam thì ganh tỵ, nữ thì yêu mến, người này đích thị là nam chính trong truyện!
- Người kia, người kia!!! Anh ta thực tế trông còn phong độ hơn trên mạng!!!
- Đúng vậy đúng vậy! Thật đẹp trai đó nha!
Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức xung quanh liền có tiếng xì xầm to nhỏ, đa phần đều là khen vẻ bề ngoài của hắn khôi ngô tuấn tú đến độ trời đất xoay chuyển...
Kì thực, ngưỡng mộ hắn cũng là lẽ đương nhiên, khi chỉ mới 27 tuổi đã nắm trong tay chức vị chủ tịch của tập đoàn môi giới chứng khoán lớn nhất châu Á - Diệp Thị. Cơ ngơi của nhà họ Diệp đúng là không đơn giản! Diệp lão gia thời niên thiếu đã hoành hành bá đạo trên thương trường, nổi tiếng với chức danh "cáo già" ở giới thượng lưu, cũng vì thế mà tài sản của nhà họ Diệp chỉ có tăng chứ không hề giảm! Chẳng may, Diệp lão gia mất sớm, để lại Diệp phu nhân cùng 1 đứa con trai duy nhất là Diệp Phong lúc bấy giờ chỉ mới 17 tuổi. Diệp phu nhân là 1 người phụ nữ tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ, nhưng bà lại không thích việc đấu tranh trên thương trường nên đã giao lại cơ nghiệp còn đang phát triển cho cậu con trai. Bà tin tưởng Diệp Phong nhất định sẽ không phá hoại Diệp Thị! Đúng như bà nghĩ, Diệp Phong tuy tuổi nhỏ nhưng rất có tài, lập biết bao chiến tích cho tập đoàn, năm đầu tiên sau khi nhận chức đã thu nhập về tay không ít lợi nhuận. Có thể nói, con giống cha là nhà có phúc, sự thông minh, nhạy bén của hắn là do di truyền từ Diệp lão gia. Tuy nhiên, biệt danh của hắn lại oai phong hơn ba của mình: "Diệp Lang" chính là tên gọi của hắn trên thương trường. Đa số người đã từng hợp tác hoặc xem qua thủ pháp làm việc của hắn đều công nhận, hắn đúng là 1 con sói của nhà họ Diệp! Qua nhiều năm khổ luyện trên thương trường, Diệp Phong mỗi lúc một khẳng định tên tuổi và tài trí của mình. Cộng thêm vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, một nét phong trần mang vài phần cao lạnh, đích thực là 1 con sói chuẩn mực đẹp trai, lạnh lùng, khó tiếp cận! 10 năm gầy dựng cơ nghiệp cho Diệp gia, Diệp Phong vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai! Nhiều lần bạn bè rủ rê chơi trò yêu đương nhưng hắn vẫn một mực từ chối, chẳng khác gì một vị lãnh đạo của chủ nghĩa độc thân! Diệp phu nhân cũng từng nghĩ qua, Diệp Phong con trai bà cả đời thành công trong công việc nhưng chưa chắc sẽ là 1 người mau lẹ trong tình yêu nam nữ! Với tính cách của Diệp Phong, nếu hắn đã thích ăn cháo thì đừng bao giờ ép hắn ăn cơm! Nhưng Diệp phu nhân nghĩ, bây giờ đến cả cháo và cơm đều chưa có, ước mong được bế cháu của bà ắt hẳn còn quá xa vời! Muốn tìm cho hắn 1 người con gái tài sắc vẹn toàn không quá khó, điều khó nhất là liệu người con gái đó có nắm bắt được trái tim hắn? Tuy vậy nhưng thấy hắn tuổi cũng đã lớn, không thể tiếp tục cô đơn lẻ bóng một mình trong công ty, nhiều lần tìm cho hắn vài mối lương duyên, nhưng đều bị hắn một mực cự tuyệt. Đôi khi bà không khỏi bán tín bán nghi, liệu hắn có phải không thích phụ nữ? Nhưng Diệp phu nhân thực không biết, sau lớp mặt nạ của Diệp Phong, con trai bà, thực sự là loại người như thế nào, "từng trải" như thế nào...
- Anh ta là Diệp Phong, chủ tịch của Diệp Thị ! Tôi nghe nói, Diệp Thị nắm giữ 60% lượng cổ phiếu châu Á, 30% châu u, mỗi tháng chỉ cần ngồi không vẫn thu về tay không ít lợi nhuận!
- Tôi lại nghe, Diệp Phong còn đầu tư vào rất nhiều dự án, mở công ty con, nhà hàng bên ngoài cũng vô số!
- Đúng đúng! 10% còn lại chính là để đầu tư vào các công ty con! Cô có nghe qua Gaze bao giờ chưa ?
- Gaze....đó chẳng phải là Toy Company sao ?
- Chính nó ! Nói cho cô biết, vị tổng tài đứng phía sau chính là Diệp Phong!
- Diệp Phong ? Lại là anh ta sao ? Rốt cuộc thì anh ấy nắm giữ trong tay bao nhiêu tài sản vậy ?
- Đương nhiên sẽ là con số mà muốn đếm cũng đếm không nổi!
Hàn Di đứng cách đó không xa nên nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của mấy cô diễn viên trẻ. Hàn Di thầm nghĩ, ba cô từng nhắc qua một người tên là Diệp Phong, nói hắn là 1 đối thủ khó lường, bảo cô phải cẩn thận! Tuy nhiên, trong lời nói của ông, cô có thể cảm nhận được ông thực sự xem hắn ta là người có tài! Cô xưa nay chưa từng nghiên cứu kỹ lưỡng về bối cảnh và thân thế của Diệp Phong. Chỉ biết hắn là một tỷ phú nắm trong tay vô số tài sản! Nay lại được nghe chi tiết hơn về cơ nghiệp của Diệp Thị, cô không khỏi thầm khâm phục tài năng lãnh đạo của hắn!
Mãi may suy nghĩ, một nhân viên của hội quán sượt qua vai cô, ly rượu trong tay đột nhiên rơi xuống sàn.
"Xoảng"
Cả khán phòng liền rơi vào yên lặng. Trời sinh cô da mặt quá mỏng, không chịu được những tình huống này, liền hốt hoảng cúi xuống nhặt mảnh vỡ đang vung vãi ra. Trước bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn, cô không thể ngẩng đầu đón nhận! Đột nhiên, một bàn tay giơ tới, nhẹ nhàng nắm lấy cô. Cô cảm nhận được, bàn tay ấy rất lạnh, truyền cho cô cảm giác lạnh lẽo vô cùng! Ngước đôi mắt sáng như hạt lưu ly lên nhìn hắn, mắt 2 người gặp nhau trong không trung, khoảnh khắc giao nhau trôi qua quá nhanh, khiến cô không tài nào bắt kịp....
- Sẽ có người đến nhặt!
Cô im lặng không biết nói gì
- Tay em chảy máu rồi!
Lúc này cô mới nhận ra, ngón tay cô không ngừng rỉ máu, cô nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ trên tay, không có cảm giác đau đớn, chỉ có một màu lạnh lẽo!
- Đi theo tôi!
Cô vẫn im lặng, để mặc cho hắn nắm cổ tay kéo đi, ra khỏi đại sảnh. Cánh cửa đóng lại, mặc cho bao đôi mắt còn nghi ngờ khó hiểu, bọn họ cùng nhau vào 1 căn phòng.
Passbill đúng là hội quán cao cấp! Căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi cũng thiết kế vô cùng đặc biệt, hiện đại nhưng lại không đánh mất phong tục của người Trung Hoa. Đập vào mắt cô là chiếc đèn trùm sáng lấp lánh, kế đó là toàn cảnh thành phố về đêm sau lớp kính cửa sổ sát đất.....Thật đẹp! Cô không để lộ quá tâm tư của mình, chỉ dám thầm thán phục Passbill có được vị trí kinh doanh thật thuận lợi. Hàn Di ngồi vào ghế sofa, Diệp Phong nhã nhặn cởi áo khoác, vắt lên ghế làm việc. Đôi chân thon dài của hắn bước nhanh đến mép giường, mở cánh cửa nhỏ, bên trong là 1 hộp y tế, hắn mở chiếc hộp kiểm tra kỹ lưỡng rồi cẩn thận đóng chặt cánh cửa không một kẽ hở. Hắn đặt hộp y tế lên bàn, ngồi xuống cạnh cô. 2 người chẳng ai nói gì, Diệp Phong chỉ nhẹ nhàng giúp cô khử trùng vết thương. Tiếp xúc hắn với cự ly gần như thế này, cô mới phát hiện ra hắn có đôi mắt phượng rất đẹp, mi mắt dài, kết hợp cùng đôi chân mày tựa như lưỡi kiếm, tạo nên bức tranh phát hoạ 1 vị công tử nét đẹp thuần phong mỹ tục, vạn người mê, trăm người mến! Đã 10 phút trôi qua, bầu không khí có phần thêm căng thẳng! Cô vẫn một mực im lặng dõi theo từng cử chỉ của hắn, rất dịu dàng và cẩn trọng. Nếu không biết hắn là một thương nhân, cô còn tưởng hắn là 1 bác sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, hết mực xử lý vết thương cho bệnh nhân! Cũng thật xui xẻo, khi không lại bị một mảnh vỡ ghim vào da, khiến máu chảy khá nhiều, thấy Diệp Phong chuẩn bị dùng kẹp gắp mảnh vỡ ra, cô hơi mím môi lại, lộ vẻ lo lắng và sợ hãi trong vài giây. Sau khi gắp được mảnh vỡ ra, có vẻ đau nên đôi chân mày thanh tú của cô khẽ chau lại. Trông thấy cô từ đầu đến cuối vẫn không kêu than hay phản ứng gì mạnh mẽ, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, cô ắt hẳn là một người phụ nữ tính nết kiên cường!
- Nếu thấy đau có thể kêu lên!
- Không sao! Tôi không đau!
Hắn nâng tầm mắt lên nhìn cô vài khắc, rồi lại chú tâm băng bó vết thương, không nói gì thêm!
- Xong rồi!
- Cảm ơn anh!
- Lần sau đừng bất cẩn như vậy!
Hắn nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét. Hàn Di đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, đôi mắt đen huyền ấy thật có chiều sâu, không phủ nhận đó là một đôi mắt rất đẹp. Sâu, nhưng mãi mãi không chạm được đáy. Xung quanh không ngừng tỏ ra nhiệt độ thấp, như thể đóng băng tất cả. Cô cố tránh ánh mắt của hắn, nhanh tay giúp hắn bỏ thuốc vào hộp y tế, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, theo thói quen liếm đôi môi đỏ mọng. Diệp Phong rất nhanh đã bắt được khoảnh khắc đó, hắn tựa như gặp tà, khẽ chau đôi chân mày thanh tú, lại giống với điều cấm kỵ hơn. Hàn Di, không phát hiện ra có gì khác thường, tiểp tục thu dọn.
- Tiên sinh, cảm ơn anh giúp tôi xử lý vết thương! Chỉ là trầy xước nho nhỏ, làm phiền anh rồi!
Cô biết rõ hắn là ai, là người có quyền lực như thế nào. Nhớ lời ba đã từng nói, không nên dây vào Diệp Phong, hắn chắc cũng chẳng phải một người tầm thường, tốt nhất là nên giữ khoảng cách! Hàn Di mở lời cảm tạ, đồng thời không quên nở nụ cười biểu lộ thành ý. Vừa nghĩ sẽ nói lời tạm biệt cùng hắn, lời vẫn chưa nói đã bị chặn ở cổ họng. Diệp Phong đột nhiên đứng lên, bước từng bước về phía cô, bóng lưng cao lớn dần che lấp đi thân hình nhỏ nhắn. Bất ngờ nhìn xoáy vào đôi mắt Diệp Phong, Hàn Di trở nên hoang mang và lo sợ, không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cô cũng theo hắn từng bước lùi về phía sau. Đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo, cô mới ý thức được mình đã hết đường lui, bèn giương đôi mắt đẹp đẽ lên nhìn hắn. Cô không hiểu, hắn muốn làm gì.
Hắn vốn dáng người cao ráo, đặc biệt, cao hơn cô nửa khuôn mặt! Hàn Di không cẩn thận chạm phải chiếc cằm cương nghị của hắn, đầu có phần đau buốt.
- Vị tiên sinh này, anh không sao chứ? Thật ngại quá...
Diệp Phong không tỏ ra một chút đau đớn, ngòn tay 5 ngón hình ngòi bút khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên, khoảng cách lại gần hơn...
Thấy hắn không khách khí, còn dám tự tiện động vào cô, Hàn Di không khỏi có chút bực tức
- Anh muốn làm gì ?
- Có ai nói, em có nụ cười rất đẹp không?
Người nam nhân này, ánh mắt tuy có phần lạnh lẽo và tà ác, nhưng giọng nói của hắn thực rất trầm ấm, dễ nghe, như một loại thuốc gây nghiện không cách giải. Khoảng cách quá gần, mùi hương trên người hắn như càng góp phần câu dẫn người khác... phạm tội. Hơi thở của hắn, mang theo một âm điệu ma mị đến run sợ, Hàn Di khẽ run.
Nghĩ lại, hắn là đang muốn chơi trò cưa cẩm? Muốn dùng chiêu này để "bắt được cá" có phải là quá cũ rồi không? Huống chi, Hàn Di cô lại là một con cá không tầm thường, muốn cô "cắn câu" thật không dễ,
Cô khẽ nhếch môi cười như được nghe một câu chuyện cười vô vị, giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo một điệu giễu cợt.
- Tiên sinh, chiêu trò này của anh có phải lỗi thời rồi không? Nếu thích, tôi có thể tự mình dạy cho anh vài kinh nghiệm, phí không cao! Cam đoan, cưa sẽ đổ! Còn về nụ cười...nếu anh thích, tôi có thể cười thêm vài lần cho anh xem!
Hắn trầm mặc hồi lâu, cô không biết hắn đang nghĩ gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Không thể phủ nhận, một người tuấn tú như hắn, đến dáng vẻ suy tư cũng thật là phong độ! Rất lâu, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường tuyệt đẹp, giọng nói mang một tí ma mị.
- Khi nào bắt đầu?
- Ả?
Cô chỉ đùa thôi, chẳng nhẽ hắn lại coi là thật? Không biết hắn giả ngốc hay ngốc thật, Hàn Di chỉ cảm thấy người trước mặt chẳng giống với một vị tổng tài được giới thương trường hết lời ca tụng.
- Tôi hỏi, khi nào bắt đầu tiết học?
Hắn uể oải chống một tay lên tường, mi tâm khẽ nheo như đang cảnh cáo cô hắn đang rất nhẫn nại
- Tiên sinh! Tôi nghĩ chúng ta đùa đủ rồi! Tôi còn có việc, mạn phép!
Chỉnh đốn lại dáng vẻ uy nghiêm của một tổng tài, cô nghiêm túc không nở lấy một nụ cười, đưa tay đẩy hắn ra khỏi tư thế không nghiêm chỉnh này.
- Tên cô là?
Phía sau lưng vọng lại giọng nói, cô dừng bước
- Tên tôi có quan trọng?
- Cô là đang hỏi tôi, tên cô có quan trọng không?
Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nét mặt mỹ nhân lại càng sa sầm
Cô đứng xoay lưng lại với hắn, thật không nhìn ra được hắn là có ý gì. Thiết nghĩ dù gì sau này cũng không có ý định gặp lại, tuỳ tiện đưa cho hắn một cái tên là được! Chết tiệt, đến cả một cái tên cũng cần cô phải vận động đại não, cũng thật là phiền phức quá! "Bạch Ly Hàn" Ách...cái tên này...cũng không tồi!
- Bạch Ly Hàn!
- Bạch Ly Hàn....
Hắn lặp lại tên cô, suy nghĩ lại sâu xa...
- Mạn phép!
Cô thừa diệp lúc Diệp Phong mải mê suy nghĩ, mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Diệp Phong nhếch môi, tạo thành một nụ cười ma mị, cười tựa như không. Hắn không phải tên ngốc, chỉ có một cái tên thôi, người bình thường sẽ không mất hẳn 5 phút để suy nghĩ. Nghĩ theo hướng khác, mất 5 phút để nghĩ ra một cái tên hay như vậy cũng đủ chứng tỏ cô là một cô gái thông minh. Diệp Phong vốn cũng không có ý giữ cô lại, không ngờ cô lại coi hắn như tà ma, một mực xin "cáo từ"
- Ninh Duật, cậu vào đây một chút!
Diệp Phong hơi nâng giọng, gọi người bên ngoài vào
- Diệp Tổng, thư ký Ninh đột nhiên có việc đã rời đi trước, không kịp báo với anh! Xin hỏi, Diệp tổng có gì cần phân phối?
Diệp Phong thoáng suy nghĩ, giao nhiệm vụ này cho thư ký Nghiêm cũng không vấn đề gì, cũng chẳng phải là chuyện phạm pháp...
- Có một cô gái vừa mới ra khỏi hội quán, cậu giúp tôi tra xem cô ấy đi đâu!
Thư ký Nghiêm có phần cảm thấy kì lạ, theo như anh biết, Diệp Tổng xưa nay làm việc luôn quan minh lỗi lạc, những chuyện theo dõi lén lút như thế này chưa từng xảy ra.
- Có chuyện gì sao?
- Không, không có gì! Diệp Tổng, tôi đi ngay!
Diệp Phong trong tư thế vắt chéo chân, nâng tách cà phê trên tay, chân mày bỗng nheo lại khó chịu. Thì ra, trên tách cà phê có vết nứt, rất nhỏ. Không trách được, Diệp Phong bản tính vốn cẩn thận kỹ lưỡng, mắt tuyệt không chứa nổi một hạt bụi! Hắn không uống, bỏ tách cà phê lại lên bàn. Qua lớp kính cửa sổ sát đất, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông 27 tuổi được phản chiếu một cách hoàn hảo. Dường như toàn thân hắn đều mang 1 khí chất chững chạc, điềm đạm nhưng lại có vài phần ngỗ nghịch, tàn nhẫn! Không nói đến, hắn có đôi mắt rất đẹp! Đôi mắt phượng thu hút, chất chứa đôi đồng tử đen tuyền, như một hố sâu có sức hút vô cùng mạnh mẽ, lại mang theo vài phần u ám. Người đàn ông này, ngũ quan trên gương mặt hoàn hảo như vậy, không sợ cả đời không có mảnh tình vắt vai, chỉ sợ không tránh khỏi số kiếp đào hoa!
Hàn Di nghe xong một cuộc điện thoại, sắc mắt có phần tái nhợt. Cô lê theo tà váy dài đi một mạch ra khỏi Passbill. Thấy thân hình mảnh khảnh nhẹ như gió lướt nhanh qua mình, James không khỏi lên tiếng níu giữ.
- Bạch tiểu thư..!
- A...James!
- Về gấp vậy sao?
- Tôi có chút việc gấp cần giải quyết ngay. James, tôi về trước đây!
- Tôi đưa cô về!
- Không cần đâu! Tôi tự về được! Vậy nhé, bye bye!
Hàn Di gấp gáp đi ra cửa chính của đại sảnh. Khuôn mặt tái đi không ít, cho thấy chuỵên gấp mà cô nói chắc hẳn rất quan trọng! Chuông điện thoại lại reo lên, cô dừng lại bắt máy, vừa nghe, ánh mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, vô thức ngước lên nhìn căn phòng ban nãy, xuyên qua lớp cửa màu kem sang trọng, dường như có thể đâm xuyên thủng người nào đó. Bàn tay trắng muốt nắm lại thành nắm đấm, nổi cả gân xanh. Cô tắt di động, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Rất nhanh sau đó, cô xoay người bỏ đi! Ra tới bên ngoài, mặc kệ bản thân đang mặc chiếc váy trắng dài, chân đang mang giày cao gót, cô buột tà váy dài thành một cục vải tròn xoe, thoạt nhìn còn có thể nhầm lẫn thành đoá hoa trắng đơn giản, nhanh nhẹn cởi đôi giày cao gót, cầm chắc trên tay rồi bắt đầu chạy. Từ trên cao, ngoài ban công, người nào đó dáng người thon cao, từng cử chỉ của cô đều lọt vào mắt hắn. Đôi mắt phượng vẫn điềm đạm như thế, không nghĩ ra hắn đang nghĩ gì, chỉ là rất chú tâm nhìn vào bóng hình nhỏ nhắn đang dần mất hút trên con đường đèn lấp lánh. Khoé môi khẽ động đậy, tạo một đường cong quyến rũ trên gương mặt...
Diệp Phong cũng rời khỏi Passbill, không vội về nhà, hắn đánh xe đến công ty. Đã hơn 10 giờ, ngoài bảo vệ ra, bên trong Diệp Thị sớm đã không còn ai. Diệp Phong bấm thang máy, di chuyển thẳng đến tầng cao nhất. Hắn ung dung bỏ hai tay vào túi quần, đợi thang máy di chuyển. Mất khoảng 10 phút, bóng lưng hắn thoáng ẩn hiện trên nền đá màu bạc của công ty, hắn hiện đứng trước một căn phòng, chỉ nhìn lớp cửa đắt tiền thôi cũng đủ thấy căn phòng rộng bao nhiêu, sang trọng bao nhiêu.
Hắn thiết lập an ninh cửa rất cẩn thận, cánh cửa chỉ được mở khi có dấu vân tay của hắn, ngoài ra, còn một người nữa, là thư ký Ninh - Ninh Duật, cũng là bạn thân của hắn!
Bên trong căn phòng quả thật thiết kế rất bắt mắt! Đập vào mắt là tấm cửa sổ sát đất đối diện với cửa chính, từ độ cao này nhìn xuống, gần như có thể ngắm toàn thiên hạ! Giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa vô cùng to lớn. Trên sofa, trải một lớp lông sói màu bạc! Thật ra, căn phòng này so với phòng tổng thống chẳng khác là bao, đặc biệt không thiếu thứ gì. Nhìn ra, hắn là người thích đọc sách, bên trên căn phòng còn trang bị một "thư viện nhỏ" được ngăn cách qua một thanh cầu thang màu bạch kim. Nhìn chung, gam màu trong căn phòng do quá sáng, quá thoáng nên không khỏi đem đến cảm giác lạnh lẽo vô tận...
Diệp Phong ngồi vào chiếc ghế được đặt trước bàn làm việc, nâng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, gương mặt vẫn vậy, một nét lạnh lùng ảm đạm. Sâu trong đôi mắt ấy, dường như có vô vàn tâm sự, ẩn chứ một sự cô đơn không lối thoát. Không ai hiểu, cũng không muốn ai hiểu, hắn vẫn muốn che giấu sự cô đơn ấy thật sâu, thật cẩn thận. Nếu có thể, hắn thật muốn được mãi mãi nhắm đôi mắt này lại...
Bên ngoài truyền vào tiếng bíp kích hoạt cửa, Diệp Phong khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, nỗi cô đơn hoàn toàn biến mất, chỉ thấy một màng sương lạnh bao phủ lấy gương mặt hắn.
Cửa mở ra, đi vào là một người đàn ông dáng người thanh tú không kém so với Diệp Phong. Khuôn mặt người đàn ông này điềm tĩnh, mang một nét mặt từng trải, là người đã trải qua nhiều sóng gió, dày dặn kinh nghiệm! Tuy nhiên, nhìn kỹ, anh vẫn còn có chút hơi thở ấm áp của một con người, không giống với ai kia...Chỉ một mùi lạnh lẽo!
- Ninh Duật!
Ninh Duật trông thấy hắn, khuôn mặt thoáng nét cười hiền hậu
- Diệp tổng có gì sai bảo?
- Nghe nói cậu có việc bận?
- Có một chút rắc rối, nhưng không sao, đã giải quyết gọn gàng! - anh có một chút do dự
- Bạch Thị thế nào rồi?
- Hợp đồng hợp tác với Steven gặp vấn đề, chắc bên đó hiện đang rất bận rộn!
- Làm tốt lắm! Đợi xem trò hay nào!
Diệp Phong không khỏi nở lên nụ cười gian ác, Ninh Duật vốn đã quen với cử chỉ nhất động của hắn, cũng không tỏ ra lo sợ! Trên danh nghĩa, Ninh Duật là thư ký của hắn, nhưng thật ra hắn và anh đều biết tình bạn giữa 2 người rất chân thật. Tuy là bạn thân nhưng Ninh Duật vẫn chưa lần nào hành động quá trớn, một người đàn ông sỉ diện vốn cao nên anh không muốn gây ra bất cứ hiểu lầm nào giữa công việc và tình bạn. Thỉnh thoảng, anh cùng hắn uống vài ly, trò chuyện vài câu, 2 người lại không ai nói gì, chỉ đơn giản, Diệp Phong vốn không thích buôn chuyện. Đối với Ninh Duật, hắn đã quá độ lượng so với mức bình thường.
- Tổng giám đốc!
- Tổng giám đốc!
- Thế nào rồi?
- Steven ông ấy.....
- Gọi giám đốc của các người ra đây!!!!
Hàn Di vội vã chạy vào Bạch thị, nhìn thấy nhân viên của mình ai ai cũng sắc mặt khó coi, đủ đoán được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhanh chóng chạy vào phòng họp.
- Steven! Xin lỗi tôi....
- Không cần xin lỗi! Tôi muốn biết tại sao lại có chuyện này?
Cầm tập giấy phân tích trên tay, khuôn mặt cô tối sầm lại! Không phải! Sản phẩm mà công ty cô sản xuất không thể có loại chất hoá học này được! Chắc chắn có gì đó bất ổn!
- Steven, tôi nghĩ đã có sự nhầm lẫn! Thật ra Bạch Thị chúng tôi hoạt động bấy lâu chưa từng xảy ra chuyện như vậy!
- Nhầm lẫn? Ý cô là bản phân tích này là giả?
- Không! Steven, tôi biết ông đang mất bình tĩnh, đừng kích động như vậy! Thế này đi, Steven, chuyện này tôi sẽ giải quyết thỏa đáng! Chúng ta thương lượng một chút về vấn đề bồi thường, Bạch Thị chúng tôi sẽ tiếp ứng mọi điều kiện của các ông! Còn về việc vì sao sản phẩm của chúng tôi lại có thành phần hóa học này, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng và cho ông một câu trả lời chuẩn xác, minh bạch cho cơ nghiệp nhà họ Bạch!
- Bạch tổng, người Mỹ chúng tôi rất thực tế, tôi cần 1 bản hợp đồng cam kết chắc chắn về điều này! Tôi gia hạn cho cô 2 tuần, phải hoàn tất cả những điều cô vừa nói, được chứ?
- 2 tuần....
- Bạch tổng, tôi nghĩ cô cũng không muốn chuyện này bị phanh phui ra bên ngoài....
- Được, 2 tuần! Alice, làm gấp cho tôi 1 bản hợp đồng cam kết, nội dung y theo những gì tôi và Steven đã nói! 20 phút nữa mang vào phòng tôi!
- Vâng, Bạch Tổng, tôi đi ngay!
- Steven, thật ngại quá! Mong ông cảm thông, rộng lượng bỏ qua cho Bạch thị chúng tôi lần này! Kì thực, đây là lần đầu tiên sản nghiệp gặp trường hợp này!
- Bạch Tổng, tôi coi trọng ba cô, xem như đây là 1 bài học, cô ghi nhớ đi, sẽ không có lần sau!
- Tuyệt đối không có lần sau! Tôi mong chúng ta vẫn là đối tác làm ăn.
- Đó là điều tất nhiên, cô yên tâm! Là trưởng bối, tôi chỉ muốn rèn luyện cô một chút! Sau này là chủ tịch, tuyệt đối không được hoảng loạn! Cô rất có tố chất, rất bình tĩnh mà xử lí vụ việc!
- Cảm ơn Steven đã quá khen!
- Không còn sớm nữa, tôi xin phép!
- Ngày mai tôi sẽ sai người mang hợp đồng lên khách sạn cho ông!
- Được! À.... Bạch tổng, hôm nay, cô trông rất đẹp!
Steven là người Mỹ nên ông không ngại ngùng khi khen một người phụ nữ đẹp. Thấy đẹp thì cứ khen, đó là châm ngôn của đa số người Mỹ. Cô từ nhỏ đã sống ở Pháp, 3 năm ở Mỹ nên cũng không lạ lẫm gì với những câu khen ngợi như thế này.
Cô chỉ cười nhẹ rồi đứng lên, chỉnh lại tà váy, cũng bất chợt nhận ra mình đã vứt giày ở nơi nào, liền ngay lập tức giấu đôi chân nhỏ vào trong tà váy, từ tốn đưa Steven ra ngoài....
- Bạch tổng, cũng may chị về kịp, không thì chúng tôi cũng không biết phải làm gì....
- Alice, chai nước hoa này tại sao lại có Clorofom*?
* Clorofom (CHCl3) : chất gây mê, có hại cho môi trường, thường dùng trong y học, tuy nhiên dùng nhiều dẫn đến tình trạng trí nhớ kém
- Tối qua khi kiểm hàng tôi chắc chắn đã không có vấn đề gì....chỉ là sáng nay sau khi đóng gói tất cả, vận chuyển hàng sang cho Steven thì sau đó lại phân tích ra được thành phần này trong từng chai nước hoa!
- Không bình thường! Chỉ có 2 khả năng xảy ra....Có thể sau khi em về, có người đã lợi dụng thời cơ bỏ vào trong nước hoa thứ này, hoặc, sản phẩm của chúng ta vốn không vấn đề gì, bỏ vào nước hoa Clorofom chính là chủ ý của ông ta...2 khả năng này tổng hợp lại cũng chỉ có 1 mục đích, muốn giá họa cho Bạch Thị!
- Bạch tổng, nếu là Steven làm, ông ấy sao lại không cho tin này truyền ra bên ngoài?
- Không hẳn! Đây cũng chính là phương thức kiếm lợi lộc của ông ta! Một khi chuyện này truyền ra bên ngoài sẽ có rất nhiều báo chí âm thầm điều tra, nhỡ họ điều tra ra điều gì đó cũng có khả năng bất lợi cho ông ta! Chẳng phải sau chuyện này, chúng ta phải bồi thường một khoản tiền lớn cho ông ta sao?
- Chị nói phải! Nếu thật là lão già này làm thì đúng là 1 con cáo tham lam! Bạch thị chúng ta đã hợp tác nhiều năm như vậy, ông ấy lại giở thủ đoạn này!
- Đó là điều chị còn đang thắc mắc, nếu đã hợp tác với chúng ta nhiều lần như vậy, lại thêm giữa ông ta với ba chị có mối quan hệ thân thiết, sao đột nhiên lại ra tay ác độc như thế? Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc, không thể giá hoạ cho bất cứ ai mà không có bằng chứng. Nếu thật là Steven làm cũng thể để ông tay trốn tội lãnh công!
Khác với dáng vẻ nhẹ nhàng thoát tục khi còn ở Passbill, Hàn Di hiện tựa như một người phụ nữ tài ba, kiên cường đến phong ba bão táp cũng không sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn có phần mệt mỏi, khẽ khép hờ mi mắt. Cô không mở mắt, chỉ cất giọng mệt mỏi
- À...ban nãy trong điện thoại em nói, chuyện này có liên quan đến Diệp Thị?
- Phó tổng anh ấy nói đã nghe trộm được người của Steven nói chuyện với người bên Diệp Thị
- Sao anh ta lại chắc chắn là người của Diệp Thị?
- Có nhắc đến Diệp chủ tịch!
- Diệp Phong?! Hắn ta sao lại có thể....Bạch Thị và Diệp Thị trước đây nước sông không phạm nước giếng, cũng chẳng phải là cùng lĩnh vực kinh doanh, hắn lại có thể vô cớ động thủ như vậy?
- Bạch tổng, đây chỉ là lời nói một phía của phó tổng, đâu phải chị không biết tính cách của anh ta....?! Chuyện này có khả năng không liên quan đến Diệp Thị!
- Alice, em hãy nhanh chóng điều tra chuyện này trước khi ba chị biết!
- Có phải chị không muốn chủ tịch biết?
- Không phải! Căn bản là muốn giấu cũng giấu không được! Steven cũng sẽ tự tố giác chị trước mặt ba! Nhưng chị lại muốn nhanh hơn ông ta một bước, mang mọi chứng cứ xác thực chứng minh tội lỗi của ông ta, tự tay dâng lên cho lão Bạch!
Cũng không có gì lạ, Hàn Di vốn quen gọi Bạch chủ tịch là lão Bạch, tình cảm ba con giữa 2 người cũng không tệ. Ai cũng biết, Bạch chủ tịch rất cưng chiều cô đứa con gái này!
Hàn Di mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, nhấp vài ngụm cà phê. Kì thực, cô là người rất thông minh, suy nghĩ đặc biệt giảo hoạt và thấu đáo. Nói thêm, cô rất giỏi phân tích vấn đề. Dù có chuyện rối đến đâu, lọt vào tay cô chẳng qua cũng chỉ là chuyện cỏn con, qua loa cũng có thể giải quyết ổn thoả. Thời hạn 2 tuần, ha, thiệt có chút xem thường khả năng của cô rồi
- Bạch tổng! Trông chị rất mệt mỏi.... chị đang dự tiệc, lại gọi chị về gấp như vậy, váy cũng chưa kịp thay...ách...giày của chị....em sẽ lấy ngay cho chị một đôi giày khác!
Alice không đợi cô lên tiếng, chạy nhanh ra tủ cá nhân lấy một đôi giày thể thao dự trù, cúi xuống giúp cô mang vào, thật may, 2 người có cùng số đo với nhau!
- Không sao! Kiểu tiệc như vậy, chị sớm đã muốn ra về, thật làm cho người khác muốn buồn nôn!
- Cũng hết cách, chị nhất định phải tập làm quen, mai này làm chủ tịch, sẽ còn tiếp xúc nhiều hơn!
Alice là một thư ký rất hiểu chuyện, cũng là thư ký đắc lực bên cạnh Hàn Di. Chưa kể cô thông minh lại có nhan sắc, cả 2 người, một người tung một người hứng, sự kết hợp hoàn hảo e rằng ngay cả lão Bạch cũng chưa từng nếm trải.
- Cái đó....Bạch tổng à, thật ngại quá, em chỉ có đôi giày này....!
- Màu sắc không tệ...Không sao, chị mang được!
Hàn Di nở nụ cười trên môi, tuy là giày thể thao nhưng màu sắc cũng không tệ, rất nhu theo màu của chiếc váy cô đang mặc. Hoàn toàn không làm mất đi dáng vẻ yêu kiều của chiếc váy, chỉ cảm thấy cô là một người năng động, cá tính.
- Nhất thời không nhớ ra đã vứt đôi giày cao gót ở đâu, cũng may em còn một đôi dự bị! Cảm ơn nhé!
Ở Bạch Thị, ai cũng biết Hàn Di rất có tài vận hành công ty, thái độ làm việc cũng rất nghiêm túc nhưng khác với dáng vẻ cáu gắt của Phó Tổng, cô lại rất hay nở nụ cười thân thiện với nhân viên. Có người đã hỏi qua nguyên do, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Giữa người với người không nên có bất kì khoảng cách nào. Huống hồ chi cô thân là một tổng tài, lại càng nên cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa nhân viên và cấp trên! Tuy nhiên có những chuyện không thể làm khoa trương, thiết nghĩ chỉ cần cho họ thấy tình cảm chân thật nhất giữa người với người là được!"
Sau lời phát biểu, nhân viên lớn bé của Bạch Thị đúng thật là đã bị cô làm cho một phen cảm động!
- Alice, tí nữa em làm xong bản hợp đồng, fax qua cho chị là được! Sáng mai chị sẽ tự đến gặp Steven.
- Vâng! Em biết rồi!
- Ừm. Chị về đây!
- Bạch Tổng!
- Sao vậy?
- Dù có là giày thể thao thì chị mang vẫn rất đẹp!
Hàn Di không nói gì, vui vẻ cười rồi rời đi, trong lòng cô biết rõ, Alice nói tuyệt không phải lời nịnh nọt.
Mang đôi giày thể thao màu kem ra ngoài, cô thở một hơi thật dài, mọi phiền muộn đều đã tan biến. Ngước mắt nhìn lên trời là một màn đêm có vài ngôi sao lấp lánh, ngắm kỹ lại phong cách phối đồ của cô đêm nay thật hài hước, bất giác cười ra tiếng! Một chiếc váy trắng sang trọng như vậy, nếu kết hợp cùng giày cao gót nhất định sẽ toát lên được nỗi lòng của người thiết kế. Nay lại bị phối với giày thể thao kiểu cách mạnh mẽ... Đúng thật chỉ làm người khác toát mồ hôi hột!
Thầm nghĩ đến chiếc bồn tắm thân yêu trong nhà, cả chiếc giường to lớn đang đợi chủ nhân quay về, tâm trạng cô không khỏi phấn khích! Hàn Di yên tâm ngồi vào xe, vui vẻ khởi động xe! Nét cười trên gương mặt chợt đông cứng...
Ách...xe không khởi động được!
Sao lại thế này?
Cố khởi động thêm vài lần cũng không được, bực dọc xuống xem thử động cơ xe, có thể chỉ là trục trặc nhỏ. Tuy nhiên, số cô đúng thật xui xẻo! Mất 20 phút vẫn không khởi động được xe! Thầm nghĩ hôm nay chắc chắn đã bị nguyền rủa! Cô vốn đang dự tiệc lại bị gọi về gấp như vậy, à không phải, thật chất cô cũng chẳng muốn tham gia cái dạ hội chết tiệt ấy! Về công ty mới biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, doạ cô một trận náo loạn. Xử lí xong vụ việc lại bị "con bạch mã" trêu một phen, có phải lão thiên chê cô không đủ xui xẻo, sắp tới có thể lại xảy ra vài chuyện doạ người nữa?
Cũng may Bạch Thị cách nhà cô không xa, miễn cưỡng thì vẫn đi bộ được, huống hồ chi cô cũng đang mang giày thể thao, tranh thủ vận động cơ thể một chút!
Lê đôi chân dài mệt mỏi trên con đường vắng vẻ, Bạch Hàn Di cảm thấy đầu óc có phần mông lung, suy nghĩ dần trôi về một phương xa xôi....Gương mặt ấy, đúng là rất anh tuấn! Nếu không phải lão Bạch đã từng bảo cô cảnh giác với hắn, ắt hẳn cô đã rung động trước vẻ đẹp không cưỡng được của người đàn ông này! Càng nghĩ, cảm thấy hai bên má càng đỏ, cô chợt áp tay cảm nhận nhiệt độ gương mặt...
Không được! Không được háo sắc như thế! Hắn là ai mà còn dám động lòng? Nhất định do hôm nay xảy quá nhiều chuyện, đầu óc cũng bị làm cho loạn lên rồi! Về nhà ngâm mình trong bồn tắm, sau đó ngủ một giấc đến sáng mai, chắc chắn không còn nghĩ linh tinh như vậy nữa!
Dù nói vắng vẻ nhưng không thể nói không một bóng người, thật ra cũng có một vài người bước đi trên phố. Trời đã khuya, một cô gái trẻ khoác trên người chiếc váy đẹp tinh tế, gương mặt cô gái khẽ ửng hồng vì trời đổi gió se lạnh, tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động, đẹp đẽ! Thỉnh thoảng có người phát hiện ra đôi giày thể thao cô đang mang, nhưng cũng chẳng ai dám bình luận, đúng thật, giày thể thao và chiếc váy này kết hợp với nhau hoàn toàn không một sự đối nghịch.
Từ phía đối diện, chợt loé lên một thứ ánh sáng, Hàn Di bất giác đưa tay lên trán
Chiếc xe dừng lại, đèn pha cũng dịu đi, không còn sáng như ban nãy. Hàn Di chớp chớp đôi mắt sáng như ngọc, không nhìn rõ người ngồi bên trong là ai.
Bước xuống là một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, trên người hắn toả ra mùi hương quen thuộc, vừa nhìn cô đã biết hắn là ai. Thầm nguyền rủa, tình tiết xui xẻo mà lão thiên dành cô cũng thật quá lợi hại đi...
Cô không giật mình, cũng chẳng hoảng hốt, dáng vẻ bình tĩnh như không thể bình tĩnh hơn, đưa mắt nhìn theo người đàn ông đang dần tiến đến. Thấy hắn đã đứng chắn trước mặt, miễn cưỡng nở nụ cười thật tự nhiên.
- Tiên sinh! Thật trùng hợp!
Cô không ngờ, trời tuy tối nhưng hắn vẫn nhìn ra, cô chính là đang miễn cưỡng tươi cười với hắn
- Có phải vừa rồi tôi đã khen em cười rất đẹp nên vội đắc ý?
Cô không phải kẻ ngốc, đã nghe ra lời châm biếm trong câu nói của hắn, lòng không khỏi chấn động nhẹ, người đàn ông này rốt cuộc là người như thế nào?
- Tiên sinh, nếu chỉ là trùng hợp chạm mặt nhau, tôi cũng không níu anh lại! Trời đã tối, tôi phải nhanh chóng về nhà.
- Trời cũng đã khuya, một cô gái trẻ như em, đi bộ về nhà trong dáng vẻ như thế này, không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Hắn lại nở nụ cười tà ma quỷ ám, cô đối với dáng vẻ này của hắn thật khó chịu không nói nên lời. Gặp được hắn, đã là chuyện ngoài ý muốn!
- Tiên sinh, cảm ơn anh có lòng bận tâm. Tôi tự biết bảo vệ bản thân mình!
- Lên xe! Tôi đưa em về
Hắn không muốn đôi co với cô nữa, trực tiếp nói thẳng ý định, ánh mắt không một tí cảm xúc nhìn sâu vào mắt cô
- Nhà tôi cũng không còn xa nữa, đi vài bước nữa là tới. Không cần phiền anh như vậy! Cảm ơn
Nói xong, cô cố ý lách người muốn tránh khỏi hắn, dáng vẻ cự tuyệt sắc bén. Không ngờ cô lại bị hắn giữ lại, một tay nắm lấy eo cô áp sát vào người. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Vài giây sau đó, Hàn Di ra sức giãy muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị hắn tăng lực ở tay, siết chặt hơn, chỉ cảm thấy eo và cổ tay có phần đau nhức.
- Anh muốn gì?
- Đơn giản chỉ muốn đưa em về nhà!
Hắn nói chuyện, thanh âm rất dễ nghe nhưng hoàn toàn cũng chỉ phảng phất một mùi lạnh lẽo, không một chút ấm áp. Nụ cười của hắn thật giống với dáng vẻ của quỷ satan, không khỏi khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Hàn Di mỗi lần trông thấy nụ cười này của hắn, thú thật trong lòng cũng cảm thấy có chút run sợ.
Thấy hắn không có ý định buông thả cô dễ dàng như vậy, đành miễn cưỡng theo hắn lên xe, lòng thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đường cho hắn về nhà cô. Vừa rồi khi nói chỉ còn vài bước nữa là tới nhà, đúng thật là lừa thần dối người. Từ đó về nhà cô, cho dù là chạy cũng mất khoảng 30 phút, vài bước nhanh như vậy, chẳng nhẽ chân cô còn dài hơn chiều cao của toà nhà địa ốc?
Phong cách lái xe của Diệp Phong vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không một chút khoa trương. Ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, thỉnh thoảng gõ nhẹ vài cái, đôi mắt phượng kiên định nhìn phía trước. Chiếc mũi cao của hắn, cứ cách 3 mét lại được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, show lên một đường thẳng táp. Cô thấy, hắn vẫn chưa thay trang phục, vẫn một bộ đồ vest đen ở hội quán, thì ra, hắn thật sự rất hợp với màu đen! Chưa biết hắn là một người đen tối như thế nào, chỉ nói đến phong thái và vóc dáng, kết hợp cùng một màu đen tuyền quả thật vô cùng sang trọng, mang theo vài phần bá đạo. Qua ánh mắt dò xét của cô, chiếc xe thể thao đột nhiên tăng tốc, bay vút trên đường như một con hắc mã xổng chuồng.
Hắn, là không sợ bắn tốc độ sao? Hàn Di nheo mắt thầm nghĩ, gương mặt nhỏ bé nhìn ra ngoài cửa. Diệp Phong đưa mắt hờ hững nhìn kính chiếu hậu, phản chiếu nét mặt bất mãn của ai đó, dần giảm tốc độ, trở lại với 50km/h. Mi mắt cô giãn ra, lòng cũng trở nên thoải mái đôi chút. Chưa bao giờ cảm thấy quãng đường về nhà lại xa như vậy.
- Em vẫn chưa nói tên thật cho tôi biết!
Hắn đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. Tuy nhiên, câu nói của hắn, lại một chiêu đánh thẳng vào tâm lý vững vàng của Bạch Hàn Di. Hắn, làm sao biết được đó không phải tên của cô? Có phải kỹ thuật biểu diễn của cô lại tệ đến vậy chứ?
- Tiên sinh, anh không nghĩ đó là tên thật của tôi?
- Chỉ là một cái tên, không cần phải đề phòng như vậy! - hắn nhàn nhã trả lời
- Chỉ là một cái tên, không cần phải câu nệ như vậy!
- Ố? Người câu nệ...không phải là tôi!
Muốn đấu khẩu với hắn, đúng là không lối thoát! Hắn tuy không nhiều lời nhưng một lời nói ra như đánh thẳng tim gan đối phương, á khẩu không đáp lại được! Thấy cô bị hắn làm cho cứng họng, môi không khỏi cười giễu cợt.
- Thời trang này của cô cũng không tệ!
Hắn là đang tìm chủ đề nói chuyện với cô? Cơ mà, trong lời nói của hắn có chút giễu cợt, thoáng có chút mất mặt, thầm nghĩ chắc ý hắn là trông rất khó coi, mím chặt môi không nói gì. Đạt được mục đích, hắn một phen hài lòng. Kì thực, hắn không có ý lừa cô! Đúng là trông cũng không tồi...
- Em nghĩ, với thân phận của tôi muốn biết rõ lai lịch của em khó như vậy sao?
- Tiên sinh, anh muốn điều tra, tôi cũng không ngăn cản. Chỉ sợ anh tránh không khỏi có chút thất vọng!
Cô không tỏ ra nao núng, vẫn điềm tĩnh với lời doạ nạt của hắn. Cô biết, với khả năng ấy, muốn biết cô là ai thật sự không khó, chỉ đơn giản không hiểu hắn đối với lai lịch của cô rốt cuộc là có mục đích gì.
Hắn không đáp lời cô, nét mặt phảng phất một màn u tối.
Đến nơi, thì ra cô ở một chung cư cao cấp, đúng như hắn dự đoán, lai lịch cô gái này nhất định không phải hạng tầm thường. Hàn Di cảm ơn hắn, xoay người bước đi. Mái tóc dài màu nâu nhạt nhẹ bay theo gió, thỉnh thoảng để lộ bờ vai trắng trẽo nhã nhặn, hắn đưa mắt nhìn theo, không vội đánh xe rời đi. Khi bóng dáng cô mất hút sau cánh cửa, hắn cảm nhận được dường như mùi hương của cô vẫn phảng phất đâu đây, Diệp Phong khẽ chau mày, bấm nút hạ cửa xe, khởi động máy phóng nhanh về phía trước.
Hàn Di là một cô gái thông minh, đương nhiên biết rõ loại người nào nên và không nên tiếp xúc. Đối với Diệp Phong, dù cô có "đam mê tửu sắc" đến mức nào cũng không thể cùng hắn day dưa, cô không tin trên đời này không có nam nhân nào đẹp trai hơn hắn! Với cương vị là 1 tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị, cô càng không nên quen biết hắn, tránh xảy ra những phiền phức không cần thiết!
Diệp Phong một mạch lái xe về Diệp Thự, tuy ngoài mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh nhưng hắn biết, hắn đối với cô gái này thật có chút khác biệt. Nghĩ đến những loại phụ nữ mà hắn đã từng "nếm trải", phong thái đúng là một trời một vực, sánh không bằng với cô!
Mặc kệ suy nghĩ càng lúc càng tăm tối, hắn vẫn bình thản lái xe vào Diệp Thự trên con đường gạch đá hoạ tiết tinh xảo. Sau cánh cổng khổng lồ, trước mắt hiện ra là một ngự hoa viên rộng lớn, kéo dài khoảng 70m. Nếu nói đó là "ngự hoa viên" cũng có chút không đúng, chẳng qua cũng chỉ là một mảnh đất trống, xung quanh không một cây cỏ, chỉ đơn giản một vài ghế đá, ấn tượng nhất cũng chỉ có ngôi nhà nhỏ không vách, màu trắng, thường được dùng để trang trí sân vườn. Hắn rút chiếc khoá, bóng lưng cao lớn đi vào nhà.
- Diệp Thiếu, cậu về rồi!
- Ừ!
Dáng vẻ cung kính của người vừa rồi là Lưu quản gia của Diệp Thự, do chính Diệp phu nhân tuyển về. Ban đầu hắn tỏ vẻ không chịu chất chứa thêm một bóng người trong Diệp Thự, thấy dáng vẻ kiên quyết của Diệp phu nhân, hắn đành miễn cưỡng chấp nhận. Qua một thời gian, thấy Lưu quản gia làm việc rất có nề nếp, trật tự, tựa như được huấn luyện từ nhỏ hắn cũng dần tỏ ra thoải mái. Thật sự, từ khi có Lưu quản gia trong nhà, hắn ăn uống cũng điều độ hơn, mỗi lúc về nhà cũng đều nói thêm được vài câu. Cũng tốt, Diệp Thự cũng không phải trở thành "tử cấm thành" lạnh lẽo không một bóng người.
Diệp Phong tắm xong, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo lông trắng, vuốt mái tóc ướt sũng bước xuống lầu. Lưu quản gia sớm đã hâm nóng cơm canh, trên bàn ăn chốc lát đầy ấp đồ ăn. Đồ ăn nhiều như vậy, bàn dài 5 mét, cũng chỉ có mỗi hắn thưởng thức, trong lòng dâng lên một cảm xúc cô đơn quen thuộc... Món ăn đều là do Lưu quản gia nấu, gần một năm qua hắn đều đã quen với mùi vị của Lưu gia, thức ăn bên ngoài thực có vài phần thua kém đối với hắn. Diệp Phong bóp mi tâm, cảm thấy có chút mệt mỏi.
- Diệp thiếu, cậu thấy không khoẻ?
- Lưu quản gia, nếu thấy đói bụng có thể cùng ngồi ăn!
Lưu quản gia cảm thấy có chút không đúng, tưởng chừng hắn đã hiểu lầm ý ông, sợ hãi tột cùng, vội xua tay. Hắn thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chỉ cảm thấy không muốn ăn, bỏ đũa đi một mạch lên phòng.
Lưu quản gia bấy giờ mới biết, thực ra Diệp thiếu chỉ muốn có người cùng hắn dùng bữa. Ông đưa mắt nhìn, thức ăn vẫn chưa vơi được bao nhiêu, đành hối hận dọn sạch tất cả.
Diệp Thự vốn không phải "tử cấm thành" nhưng thoạt nhìn vẫn có vài phần lạnh lẽo, màn đêm kéo xuống lại càng trở nên u ám hơn. Đặc biệt nhất vẫn là "ngự hoa viên", dưới lớp đêm u tối, cả khoảng sân trống như biến thành một nghĩa trang trải đầy nấm mồ tàng hình. Lưu quản gia có vài lần ngỏ lời muốn trồng trọt vài loại cây cỏ, giúp Diệp Thự trở nên đẹp mắt một chút. Thấy Diệp Phong không nói gì, ông đem lòng kiên trì từng bước từng bước thuyết phục hắn. Đến một ngày, trong lúc hắn đang nhàn nhã đọc báo, ông lại ngỏ lời, hắn chỉ điềm đạm buông một câu, ông liền không dám nhắc lại nửa chữ. "Dù ông có cố trồng trọt cũng vô ích, nó vốn là một khoảng đất trống trải đầy xác chết!" Trông thấy nét mặt hắn vẫn điềm nhiên như vậy, Lưu quản gia từ tận đáy lòng không khỏi run sợ, đây là lần đầu tiên ông thấy Diệp Thiếu đáng sợ như vậy!
Diệp Phong quay về phòng, không bật đèn, hắn ngồi bất động trên sofa, đối diện là tấm kính trong suốt, khung cảnh bên ngoài hoàn toàn đối lập với "ngự hoa viên" âm u lạnh lẽo, cảnh biển về đêm thật huyền ảo, càng ngắm lại càng thấy mông lung. Thi thoảng, tiếng sóng biển rì rào bên tai, xoa dịu đi phần nào trong tim hắn...hắn, thật sự cô đơn! Hắn, không phải diễn viên nhưng từ lâu đã quen với việc che giấu cảm xúc, mấy ai biết được, sau lớp mặt nạ huy hoàng ấy, hắn là một con người như thế nào? Tựa ác quỷ, hay thiên thần, chính hắn cũng không rõ! Uất ức trong lòng hắn cùng với nỗi sợ kinh hãi vào năm đó, mãi mãi như một cơn ác mộng không ngừng đuổi theo hắn. Hắn nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau từ từ thấm vào tấc da thịt, thói quen này sớm đã không còn lạ lẫm gì với hắn nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến, hắn đều phải lãnh nỗi đau xé tận tim gan...Cảm giác này, chỉ mình hắn gánh chịu! Nhờ vào sự phẫn nộ và uất ức ấp ủ đã lâu, từ một chàng thanh niên hiền lành hoạt bát, nay đã trở thành một ác ma đội lốp người. Hắn không phải đạo diễn, nhưng hắn luôn có thói quen muốn điều khiển và nắm bắt tất cả.
Hắn đã tắm qua, nhưng không hiểu sao mùi hương trên người cô vẫn còn vương vấn. Hắn bực dọc quay tại phòng tắm, mở nước thật mạnh, cố gắng tẩy sạch tất cả, lần này còn dùng cả nửa chai sửa tắm, mùi hương gì chắc cũng bay hết!
Một lần nữa trở ra, dùng tay vuốt mạnh mái tóc ướt sũng, nước vung tung toé, nét khó chịu trên gương mặt vẫn không vơi đi. Hắn vô lực bóp mi tâm, leo lên giường nhắm mắt ngủ.
Thiết nghĩ, nếu hắn đã dùng nhiều cách "tẩy rửa thân thể" như thế mà vẫn còn cảm nhận được mùi hương trên người cô, hắn cũng không thử động não xem, rốt cuộc là mùi hương đó xuất phát từ cơ thể, hay từ tâm trí hắn?
Bên ngoài, tiếng sóng biển vẫn rì rào êm tai, chỉ có ngự hoa viên, được ánh trăng chiếu sáng lại càng toát lên vẻ âm u lạnh lẽo, không khỏi làm người khác thầm nghĩ, dù có cố trồng vài cây cỏ thì có lẽ cũng không bám trụ được bao lâu, sớm ngày héo úa. Diệp Phong nói đúng, đây chẳng khác gì một nghĩa trang trải đầy xác chết....hoặc giả nó chính là một nghĩa trang thật sự! Trước Lưu quản gia, ngoài Diệp Phong ra, chưa từng có ai đến ở Diệp Thự.