Trên đời này, không phải người con trai nào cũng đủ tự tin và bản lĩnh để có thẻ ngỏ lời yêu với người con gái mình thích, tôi cũng vậy. Mặc dù rất rõ ràng về tình cảm của bản thân, cũng biết được nếu tôi bày tỏ, em chắc chắn sẽ đồng ý. Thế nhưng, tôi đến cuối cùng cái gì cũng không làm, thậm chí còn nhẫn tâm nói câu chối từ khi được em tỏ tình. Tôi thật tệ, phải không?
Tôi và em quen nhau từ năm cấp ba, đến tận khi lên đại học mới bắt đầu trở nên thân thiết nhiều hơn, vì chúng tôi là hai đứa duy nhất trong lớp học cùng một trường đại học. Từ những năm học cấp ba, em đã là một nhân vật cực kỳ nổi bật trong lớp, là “con nhà người ta” thực thụ khi vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, gia đình còn có điều kiện. Em thân thiện, đáng yêu, dịu dàng, được bao người yêu thích và tôi cũng thầm mến em từ thời đó. Trái ngược lại với sự ưu tú của em, gia đình tôi khá khó khăn, ngoại hình thì bình thường, được mỗi cái học giỏi vớt vát lại, lên đại học còn phải bôn ba làm thêm mới có thể trang trải được phí sinh hoạt và học phí. Tôi biết giữa chúng tôi có khác biệt quá lớn, cho nên tôi không thể nào mở lời nói yêu em, ngay cả khi phải lòng em từ rất lâu rồi.
Những năm đại học, hai đứa chúng tôi dính lấy nhau khá nhiều, tôi cố gắng quan tâm em trong khả năng của mình, chăm sóc em tỉ mỉ, kỹ càng nhất có thể vì tôi sợ cô bé của tôi mới xa nhà sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, dễ tủi thân, dễ buồn lòng. Với nhiều người thắc mắc, tôi luôn chỉ dám nhận, sự quan tâm này dành cho em có phần đặc biệt hơn người khác, vì hai đứa là bạn từ cấp ba, lại đồng hương, cùng cảnh xa nhà đi học nên để ý nhau nhiều hơn. Nhưng bản thân tôi cũng biết, tôi tốt với em như thế, là vì tôi thích em rất nhiều, rất nhiều. Thế rồi theo thời gian, em có xu hướng ỷ lại vào tôi nhiều hơn, cũng chủ động bám tôi kha khá. Thực lòng, tôi rất vui, cũng rất hưởng thụ cảm giác được em quấn lấy. Không hề cảm thấy vướng víu, mà là sự ấm áp, gắn bó khiến lòng tôi nhũn mềm, là sự hạnh phúc khó tả.
Có nhiều lúc em còn theo tôi đi làm thêm, nhiều hôm phải chờ tôi hết ca đến tối muộn mới về, ấy vậy mà cũng không thấy em than vãn hay trách cứ gì. Đôi khi, tôi cũng cự tuyệt không muốn cho em theo, vì sợ em mệt mỏi, nhưng em cứ năn nỉ, ỷ ôi, thế là tôi lại mềm lòng. Cuộc sống vừa làm vừa học đã có những lúc khiến tôi muốn kiệt sức, nhưng nghĩ đến em lại làm cho tôi có thêm động lực. Dù chẳng bao giờ mở miệng nói một câu “tớ mệt quá”, nhưng cô gái của tôi đều cảm nhận được hết. Em dịu dàng trò chuyện cùng tôi, chẳng tiếc lời cổ vũ hay tặng tôi những cái ôm ấm áp để động viên, làm tôi cảm động vô cùng. Biết bao lần như vậy, tôi đều chỉ muốn làm ngay một việc, đó là cùng em tỏ tình. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh của bản thân, mọi lời nói sắp cất lên đều nuốt trở lại. Tôi vẫn là không xứng nói lời yêu em.
Tôi đã băn khoăn rất nhiều. Nếu yêu em, tôi có thể cho em cái gì. Nếu yêu em, sao lại nhẫn tâm bắt em theo tôi chịu khổ làm chi. Tôi luôn thúc giục bản thân mình, mau mau trưởng thành, mau mau thành công, để lo cho gia đình, lo được cho em. Tôi từng muốn, rất muốn nói với em hãy chờ tôi, sớm thôi, tôi sẽ khiến bản thân mình thật tốt đẹp để xứng với em, khi đó chúng ta hãy ở bên nhau nhé. Nhưng "mau mau", "sớm" của tôi là bao lâu? Tôi không xác định được. Dù em có nguyện ý chờ, tôi cũng không đành để em phải đợi. Yêu em, nhưng chỉ cho em được tình cảm mà thôi thì theo tôi là không đủ. Tôi không có ý xấu hổ vì cái nghèo, cái khó của mình, hoàn cảnh nào thì phải thích nghi thôi. Chỉ là tôi tự ti trước em, thấy bản thân mình không xứng. Em đẹp đẽ như vậy, tốt như vậy, nên em xứng đáng với những thứ đẹp nhất, đắt nhất trên cuộc đời, nhưng thứ mà không biết đến bao giờ tôi mới có thể cho em được.
Thấy chúng tôi thân nhau và hay đi cùng nhau, cho nên rất nhiều người hiểu lầm hai đứa là người yêu. Nghe thấy thế, em chỉ cười tủm, không giải thích cũng không phản bác, trong khi tôi lại mau chóng phủ nhận, nói chúng tôi là bạn thôi, mọi người đừng trêu như vậy nữa. Nghe tôi nói, em không còn cười nữa, quay sang nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ, em lườm lườm, chẳng nói năng gì với tôi nữa. Trong lòng tôi đã hiểu, cô bé giận rồi. Nhưng tôi cũng sẽ không vì dỗ em mà thừa nhận. Tôi không muốn cho em hy vọng. Dù có hơi tàn nhẫn thật, nhưng có lẽ như thế mới là tốt cho em. Thật xin lỗi, cô gái của tôi!
Cho đến một ngày, em hẹn tôi đi chơi và bất ngờ tỏ tình. Tôi chẳng ngờ được. Tôi ngạc nhiên đến ngây người, vừa sung sướng lại vừa khổ sở. Được người con gái mình thích chủ động tỏ tình với tôi có lẽ là một điều tuyệt nhất trên đời. Nhưng không thể nhận lời yêu của cô ấy với tôi cũng là một việc khiến tôi đau khổ khó tả, xót xa lắm. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đã muốn đồng ý phát điên lên được, nhưng vì sự tự ti đã ăn sâu trong con người, tôi đã từ chối em, còn tàn nhẫn nói với em là đã có người mình thích, thích từ rất lâu rồi.
Tôi khi ấy tự hiểu được bản thân của mình đã tồi tệ đến mức nào. Tôi khi ấy đã nhẫn tâm làm tổn thương người con gái tôi yêu. Đôi tay em đang nắm lấy tay tôi buông ra từ từ, nụ cười rạng rỡ em dành riêng cho tôi cũng thu lại, đôi mắt em bắt đẩu ửng đỏ rồi rơi lệ nhanh chóng. Thấy em như vậy, lòng tôi quặn lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Em và tôi ngồi đó, như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào xung quanh, đắm chìm trong sự tĩnh lặng của riêng hai đứa. Tôi nghe được tiếng nức nở của em. Tôi muốn ôm lấy em thật chặt, lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi nói rằng tôi yêu em, rất yêu em, yêu đến mức không dám yêu em. Em có hiểu được không?
Trên đường tôi chở em về, đôi tay em không còn ôm lấy tôi như mọi lần, em không còn líu lo nói chuyện với tôi như mọi khi, em tự tạo một khoảng cách nhất định với tôi. Vậy cũng tốt, thật tốt, nhưng sao tôi lại khó chịu đến vậy. Lúc ấy, em tin không, tôi đã bật khóc. Tôi cũng không thể tin được một người đàn ông cứng cỏi như mình, lại có thể vì tình yêu mà rơi nước mắt. Tôi đã khóc trong im lặng suốt cả chặng đường ấy. Cho đến khi đến trước cửa nhà, em không nhìn tôi mà quay người đi ngay, tôi đã thở phào nhẹ nhóm vì may mắn, em không thấy đươc bộ dạng chật vật của tôi lúc này. "Cô gái của tôi à, sau này, chắc chắn có người tốt hơn tôi sẽ yêu em hơn tôi. Đừng buồn quá nhé, tôi...sẽ đau lòng lắm." Tôi thầm nghĩ như vậy.
Kể từ ngày hôm đó, em bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Em không còn đòi tôi nói chuyện với em cho đến khi ngủ mỗi tối nữa, không còn đòi tôi đưa đi học, đi chơi khi buồn. Chúng tôi dường như ngay cả làm bạn cũng không thể, chứ đừng nói đến còn thân thiết được như trước. Tôi hiểu được, hoàn toàn hiểu được. Em lạnh nhạt, còn tôi chỉ tiếp nhận hết thảy sự lạnh nhạt đó của em. Tôi không chủ động làm hòa, vì tôi nghĩ như vậy đối với cả hai là tốt nhất. Tôi yêu em là thật nhưng tôi không mong em yêu tôi cũng là thật.
Lần liên lạc gần đây nhất của hai đứa là do em chủ động nhắn tin cho tôi. Chẳng kịp đợi tôi nhắn lời nào, em cứ thao thao bất tuyệt nói một hồi dài. Em nói em có người yêu rồi. Em kể cho tôi người yêu tốt với em bao nhiêu, yêu em nhường nào, quan tâm em còn hơn tôi của ngày xưa. Thật mừng cho em. Em của tôi xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất... Rồi em gửi cho tôi một đoạn cuối cùng: “Tớ biết cậu cũng thích tớ, đây mới là câu trả lời cậu muốn nói với tớ ngày hôm đó. Bởi vì tớ đã thấy cậu khóc, cũng biết sự quan tâm cậu dành cho tớ không phải vì tớ là bạn thân của cậu, đó là sự quan tâm dành cho người mình yêu. Dù lí do của cậu là gì, tớ cũng không còn trách cậu nữa, cũng không hối hận khi đã tỏ tình với cậu. Sau này, mong cậu sẽ tìm được một người mình yêu và hãy dũng cảm yêu người đó. Bạn à, cậu cũng rất tốt, đừng tự ti về bản thân mình nữa. Cảm ơn cậu đã luôn chăm sóc tớ thời gian qua. Chúc cậu luôn bình an và hạnh phúc. Tạm biệt!"
Thì ra, cô ấy biết tất cả, cô ấy đều cảm nhận được hết. Tôi đã quên mất rằng cô gái của tôi nhạy bén cỡ nào. Cô gái đó biết được chân tình của tôi. Tôi cũng nhắn lại một câu chúc và một lời tạm biệt, nhưng không gửi được. Cô ấy chặn tôi rồi!
Chúng tôi thật sự kết thúc. Không, chúng tôi không có bắt đầu, sao có kết thúc được?
Hai người đều có tình cảm, sau cùng vẫn là không thể cùng nhau. Tôi đã đánh mất em, nhưng đây là do tôi lựa chọn. Nói không hối hận, không tiếc nuối là giả. Nhưng nghĩ tích cực hơn chút, thật may vì tôi không nhận lời, cô ấy mới có thể gặp được người tốt hơn cả tôi trong đời, ít ra thì tôi cũng đã không làm chậm trễ cô ấy.
Cô gái à, thật xin lỗi em, vì đời này chỉ có thể cùng em bầu bạn. Với tư cách một người bạn, tôi cầu chúc cho em được hạnh phúc, luôn khỏe mạnh và bình an. Với tư cách là một người hèn nhát yêu em, tôi cầu chúc cho em luôn yêu và được yêu hết mình.
Tôi yêu em, thực sự rất yêu.
Chào em, tình đầu của tôi!
Cre idea: vid trên tiktok
Cre ảnh: pinterest