Một buổi sáng nắng tươi tốt, bầy chim bên ngoài cửa sổ cứ hót líu lo làm cho người con trai trên chiếc giường mà phải tĩnh giấc
Hôm nay đáng là lẽ cậu phải ngủ một giấc đến chiều vì hôm nay không phải ngày làm việc
Cậu ngồi dậy mà nhìn ra cửa sổ
"Máy con chim quèn kia có biết đang làm ai tĩnh giấc không hả" hét toáng lên
_Cậu là Prem Warut nay cũng 24 tuổi rồi nhưng tính cách thì trái chiều với tuổi thẳng ra là trẻ trâu_
Cậu cũng bắt đầu ngồi dậy vì đã quá giấc ngủ chẳng ngủ được nữa cậu bước đi vệ sinh cá nhân rồi bước ra nhìn phía cửa sổ
"Hôm nay nắng đẹp nhờ"
"Hay mình đi dạo nhỉ"
Nói là làm cậu bước chân đi một mạch ra ngoài vừa đi vừa huýt sáo như yêu đời lắm
Đi được một khúc thì cậu liền mỏi chân mà bước vào quán quen thuộc để ăn sáng
"Xin chào quý khách"
Cậu bước lại bàn ngồi xuống nhìn vào menu__Nhìn thì cho sáng nhưng lúc bỏ menu xuống cậu lại kêu phần cơm để ăn lót dạ
"Lấy cho em phần cơm đi ạ" cậu nói
"Ừ"
Người con trai dáng người cao ráo trả lời cậu
Đấy là anh Boun Noppanut năm nay cũng 27 tuổi là chủ của quán ăn này vừa đẹp trai vừa tài giỏi người ta vào đây quán này ăn cũng là mục đích ngắm anh kể cả cậu
Cậu ngồi đấy lấy điện thoại ra mà bấm chờ đồ ăn
Một Lúc Sau đồ ăn cũng đem ra
"Của em" anh vừa để đồ ăn lên bàn vừa nói
Cậu gật đầu rồi để điện thoại vào túi___vừa nhìn anh vừa ăn
Lúc ăn xong cậu bước đến tính tiền
Trong người cậu lúc này chỉ còn tờ 200 cậu đưa tiền cho anh rồi anh bước vào trong để thói tiền
Anh bước ra trên tay cầm tờ 100 và một mớ tiền lẻ
"Đây 165k của em" anh đưa cho cậu
Cậu cầm tiền chẳng để ý gì mấy mà bước đi ra ngoài
"Vậy là còn 165k hmm đi mua đồ nhỉ" cậu vừa đi vừa lẩm bẩm
Cậu bước đi lại cửa hàng tiện lợi rồi đi lựa đồ
Cậu vừa lựa vừa tính rất kỉ tiền để lúc ra không bị nhầm
"150 rồi tìm thêm thứ gì đó nữa rồi ra tính luôn" cậu vừa nói vừa lấy một thứ trên kệ mà bước ra tính tiền
Cậu đặt đồ lên bàn tính tiền rồi đứng chờ chị nhân viên
"À của em 165k"
Chị nhân viên vừa bỏ đồ vào bọc vừa nói
Cậu cầm số tiền lúc nãy mà đưa cho chị nhân viên rồi cầm bịch định bước đi ra ngoài thì
"Em ơi em còn thiếu 2 ngàn"
Nghe đến đây cậu khựng lại mad xoay người nhìn chị nhân viên
"Ơ 165k mà chị"khuôn mặt ngơ ngác của cậu lộ lên vẻ sợ hãi
"Em đếm lại coi chị có 163k thôi"
Chị nhân viên đưa tiền lại cho cậu
Cậu cầm số tiền mà đếm đi đếm lại
"100....145...163"
Cậu đếm hết lần này đến lần khác bao nhiêu con người nhìn cậu___khuôn mặt của chị nhân viên bây giờ cũng chán nản chẳng muốn nói gì với cậu
"Chị cho em trả lại một món được không ạ"
Cậu để một món đồ lên rồi chạy đi mất
"Ây thấy tiền lẽ không là nghi nghi rồi"
Cậu vừa đi vừa cầu nhầu tức giận
Đang đi thì cậu nhìn thấy anh đang mua đồ định quay về tiệm nhân cơ hội cậu bay nhào tới chỗ anh
"Ơ em làm gì vậy" Anh nói
"Sáng anh thối tiền cho tôi thiếu đấy anh biết không nhục muốn chết đây này" cậu hét
"Làm gì mà em nhục"
"Đi mua đồ không đủ tiền chứ gì"
Lúc này anh cười phá lên
"Cười cái gì mà cười"
"Vậy để anh trả cho em số tiền anh thối thiếu lúc nãy nhá"
"Phải trả chứ"Khuôn mặt kênh kênh lên nhìn anh
"Nhưng bây giờ anh không có tiền anh có thể trả trái tim này được không"
Khuôn mặt câu nghe đến đó thì đỏ ửng lên vì cậu cũng thích anh cơ mà đến quán ăn là để ngắm anh cơ mà
"Em nghĩ sao"
"Anh là có ý gì"
"Không phải em thích anh sao"
"S-Sao anh biết"
"Không phải em hay nhìn lén anh sao"
Chẳng có tài nào mà anh biệt được tại vì cái quán ấy nó có Camera thôi
Với lại mỗi lần anh nhìn sang cậu cậu thấy cậu điều đảo mắt ra chỗ khác cơ mà
"Vậy nhé anh cho em trái tim này đấy" Nói rồi anh bước đi một mạch
"Vậy là từ nay sẽ được ăn khỏi trả tiền ở quá sao"
"Sẽ là ông chủ nhỏ ở quán sao" nghĩ đến đó cậu vui sướng mà chạy theo anh