[ngôn tình] Lớp Trưởng Lớp Tôi
Tác giả: Serein
Lớp trưởng lớp tôi - Người tôi thầm thương, hôm nay đi rồi.
Mọi người xung quanh ai cũng khóc nức nở trước linh vị của cậu ấy. Tiếc nuối có, thương cảm có, oán trách có, buồn bã cũng có... Chắc chỉ riêng mình tôi là cảm thấy nhẹ nhõm thay cho cậu ấy.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi trong số tất cả mọi người đứng ở đây chỉ mình tôi biết được bí mật của cậu ấy. Cậu ấy là...
- Một người lãnh đạo tốt.
- Một người hòa đồng và nhiệt tình.
- Một người thích cười và đùa giỡn.
- Một người học giỏi và chơi thể thao cũng giỏi nốt.
Cậu ấy thật hoàn hảo... Phải không?
Tôi là một cô bé trầm lặng, không thích nói chuyện. Tôi lười phản ứng với mọi thứ xung quanh. Cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị làm sao... Cho đến khi cậu ấy xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi.
Một con người như ánh nắng ban mai, thứ ánh nắng không quá gắt như buổi ban trưa, không quá chói chang khi mặt trời ở chính ngọ. Ánh nắng này chan hòa, ấm áp sưởi ấm trái tim tôi, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết mà tôi đã chôn vùi vào sâu trong tim bấy lâu nay. Chính vì thế, tôi lại có thêm một sở thích mới, một thú vui mới trong cuộc sống của mình: theo dõi cậu ấy.
Cậu ấy thích uống nước ngọt, nhưng luôn kiềm chế và thay nước ngọt bằng các chai nước khoáng thiên nhiên. Có một hôm, tôi thấy cậu ấy đứng trước máy bán nước tự động, vừa xoắn xuýt nhìn nước khoáng và nước ngọt vừa trượt yết hầu lên xuống. Càng nhìn tôi chỉ muốn tới cắn cái yết hầu đó của cậu ấy. Chắc vị không tồi đâu nhỉ? Cuối cùng cậu ấy cắn môi nhắm một mắt mở một mắt chọn... nước ngọt.
Ha ha, thật đáng yêu!
Cậu ấy thích ăn gà rán, pizza và nhiều thứ chiên dầu khác nữa. Đặc biệt, cậu ấy hình như siêu siêu thích món ăn lề đường. Nhìn cái cách cậu ấy thèm thuồng nhìn vào quán hàng rong khiến tôi lại yêu cậu ấy nhiều thêm một bậc. Tôi nhịn không được bèn mua giúp cậu ấy một xiên que trong quán hàng rong và ngỏ ý muốn mời cậu ấy đi ăn quanh đây. Có tôi mới biết lúc đứng gần cậu ấy tim tôi đập nhanh tới chừng nào. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, quỳ xuống chân cậu ấy và nói:
"Tớ yêu cậu, hãy nhận lấy trái tim tớ đi!"
Nguy hiểm nhỉ?
Lúc đầu cậu ấy lắc đầu nhẹ, từ chối tôi một cách dịu dàng. Cơ mà, sao cậu ấy có thể cứng rắn lâu được trước một thiếu nữ sắp khóc đúng không?
Đúng vậy, lúc đó tôi khóc.
Cậu ấy hoảng hốt cả lên, xin lỗi tôi ríu rít và chấp nhận lời mời của tôi.
Nói thật thì lúc thấy cậu ấy hoảng loạn như vậy tôi lại cảm thấy thích thú, khoái cảm dâng trào, có ý muốn làm cậu ấy khóc lên nhưng mà bản tính con người vẫn kiềm hãm được con quỷ dữ đó. May ghê!
Buổi tối hôm đó thật vui, cậu ấy ăn rất nhiều, dần dần cậu ấy không còn e dè gì cả, có gì lạ cũng kể với tôi, thật trẻ con. Nhưng con người trẻ con này tôi lỡ yêu mất rồi làm sao được? Cái tình yêu này càng ngày càng lớn, càng ngày càng muốn chiếm hữu cậu ấy cho mình. Làm sao bây giờ?
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó, giọng nói đó. Cậu ấy như một bản nhạc du dương thâm nhập vào não tôi không thoát ra được. Ngày nhớ, đêm nhớ - Không khi nào là không nhớ. Từ ngày đó tôi và cậu ấy thân càng thêm thân. Có thể nói là như hình với bóng. Nhưng mà có một điều thật lạ!
Tại sao cậu ấy luôn mặc áo dài tay, kể cả trời rất nóng cũng không xắn lên?
Tính tò mò tôi nổi lên, nghĩ là làm, tôi bước tới định xắn tay áo cậu ấy thì bất ngờ cậu ấy giựt tay lại một cách nhanh chóng, hét lớn:
"Đừng đụng vào tao!"
Tôi chỉ trố mắt nhìn cậu ấy, hình như đây là lần đầu cậu ấy giận dữ với tôi. Thật thích!
Nhưng sau đó cậu ấy lại lập tức xin lỗi với vẻ mặt khẩn thiết. Lần này con quỷ dữ trong tôi triệt để tỉnh, tôi nói:
"Tao không đụng vào mày nữa, từ nay về sau tao và mày không còn quan hệ gì hết!"
Sau đó tôi dứt khoát đi. Cậu ấy vội chạy theo tôi, hình như còn vấp ghế té nữa, tôi nghe tiếng đổ vỡ... Thôi kệ! Tôi thích nhìn cậu ấy đau khổ vì tôi. Thích lắm! Không có từ nào diễn tả được tâm trạng tôi bây giờ, tôi không thấy một từ nào xứng cả. Nó là cảm xúc còn hơn cả hạnh phúc.
Cả ngày hôm đó cậu ấy cứ bám theo tôi nài nỉ, xin lỗi tôi. Thích thì thích thật nhưng kéo về một đống phiền phức. Một đám con gái thích cậu ấy gây khó dễ cho tôi. Nhưng tiếc cho tụi nó là gặp phải tôi - Một đứa không có cảm xúc đối với thế giới bên ngoài. Vì thế đã làm cho tụi nó như đánh vào bông, tức mà không có chỗ trút. Ha... ha... ha...
Cậu ấy nghỉ học rồi.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Một tuần bảy tiếng ba mươi phút mười lăm giây.
Tôi nhớ cậu ấy! Hôm nay tôi sẽ tới nhà thăm cậu ấy. Giống tình tiết trong ngôn tình nhỉ?
Tôi mua hoa quả và... cả nước ngọt nữa... Đứng trước nhà cậu ấy, tôi sửa soạn chuẩn bị nhấn chuông cửa thì...
À há, cửa mở luôn kìa!
Một người đàn ông đi ra với vẻ mặt dữ tợn nhưng mà người ta lịch lãm lắm cứ như bá đạo tổng tài, theo sau là một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đuổi theo, vừa khóc vừa buông lời chửi rủa người đàn ông kia.
Kịch tính thật.
Quay lại thì thấy lớp trưởng đứng nhìn tôi một cách đầy bất ngờ. Cậu ấy đóng cửa một cái rầm! Gió tạt vào mặt mát thật nhưng mà sao trên cổ tay cậu ấy máu chảy rất nhiều. Tôi đứng đó nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu thì bằng một sức mạnh siêu nhiên nào đó nó đã mở ra.
Thật ra là cậu ấy mở cho tôi.
Cậu ấy ôm tôi. Chặt lắm!
Vai áo tôi ướt... Khóc rồi! Cậu ấy khóc rồi!
Con quỷ dữ cuối cùng cũng được trấn an. Hai chúng tôi cùng nói:
"Xin lỗi!"
Cậu ấy kéo tôi vào nhà. Nhà cậu ấy tối lắm, âm u lắm... Ngược lại hoàn toàn với chủ nhân của nó. Sau một hồi tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Tôi nghe cậu ấy nói:
"Mày biết không? Có một cậu bé lúc bắt đầu có nhận thức thì xung quanh cậu ta không có ai cả, cả căn nhà to lớn không có một bóng người, cậu ta cảm thấy vô cùng lạc lõng. Cậu bé ấy khóc lớn từ sáng đến tối, mệt lã thì ngất đi. Haha buồn cười hơ? Tỉnh dậy cũng không có ai, cậu ta nhận thức rằng sẽ không ai dỗ dành và xuất hiện đâu nên cậu ta bắt đầu tự đứng dậy kiếm thức ăn. Ngày qua ngày cứ loanh quanh trong căn nhà không bóng người. Cho đến một ngày, có hai người vào nhà, đến bây giờ cậu ấy mới biết mình có ba? Có mẹ? Ha ha ha ha..."
Tôi trầm mặc nghe cậu ấy nói mà không đáp lại một lời và cũng chẳng cho cậu ấy một câu an ủi. Tiếng cười tự giễu của cậu ấy vang lên một hồi bé dần rồi lặng đi trong gian tĩnh mịch. Hai đứa cùng im lặng. Sau đó cậu lại tiếp tục câu chuyện về cậu bé đó:
"Cậu ta mừng rỡ khốn xiết ôm chầm lấy bọn họ. Cứ tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng không ngờ đó là một chuỗi ác mộng. Mày không biết đâu từ học tập, thể thao, ăn uống, lời ăn, tiếng nói, cử chỉ đều bị huấn luyện tỉ mỉ và khắt khe. Có một vài lần cậu ấy cứ tưởng mình sắp chết rồi. Cậu ta hèn mọn cầu xin, nhưng người "ba" đó không có bất kì hành động nào, cứ dửng dưng như không. Còn "mẹ", bà ta ngày tối chỉ biết ghen tuông và chửi rủa, chẳng bao giờ quan tâm tới cậu ta. Để không bị những trận đòn nghiêm khắc và đau đớn cậu ta cố gắng thể hiện thật hoàn hảo, nhưng mà áp lực thật lớn, thật lớn làm cậu ta không thở được. Có một lần cậu ấy không cẩn thận bị cắt vào tay, dòng máu đỏ tươi như một sắc màu rực rỡ chảy xuống chiếu rọi vào trái tim mịt mù của cậu ta. Từ đó cậu ta có một sở thích: nhìn máu. Để hoàn thành sở thích đó, ngày nào cậu ấy cũng rạch tất cả các chỗ trên người mình trừ mặt rồi tự rút ra nhận xét chỗ nào chảy nhiều máu nhất, điều đó giúp cậu ấy thả lỏng rất nhiều nhưng mà đau... đau lắm... thật sự đau lắm..."
Tôi thấy cậu ấy cuộn tròn lại, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy đầu:
"Mày ơi... tao... tao... tao đau lắm, thật sự đau, tao phải làm sao đây, không ai cần tao hết! Sao không ai thương tao hết vậy? Tao sinh ra để làm gì? Mày có hiểu cảm giác đó không? Tao thấy trống rỗng đến ngạt thở. Đáng sợ lắm... thật sự đáng sợ lắm... mày hiểu không?"
Cậu ấy - Lớp trưởng đáng kính và cũng là người tôi yêu. Người đang ôm mặt thống khổ khóc, nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt long lanh rơi xuống thềm gạch, vỡ ra. Nó vỡ tan như cảm xúc của cậu ấy bây giờ. Tôi bất động nhìn cậu ấy khóc. Tôi vươn tay ôm cậu ấy vào lòng nói:
"Nếu thống khổ như vậy thì sao không chết đi!"
Cậu ấy cứng người lại, giương đôi mắt đầy nước, mờ mịt nhìn tôi. Tôi hôn nhẹ vào đôi mắt ấy, nhẹ hỏi:
"Đúng không?"
Cậu ấy ngơ ngác gật gật đầu lặp lại:
"Đúng vậy, nên chết đi, nên chết ngay từ đầu."
Có lẽ cậu ấy như là một ly nước đầy chỉ chờ một cục đá thả vào là tôi đây để có thể tuôn trào. Cuộc sống là vậy đấy, có nhiều lúc họ chỉ cần một chất xúc tác để bùng nổ, quan trọng là theo hướng tích cực hay tiêu cực thôi.
Cậu ấy khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Tôi mở bọc lấy lê đi rửa rồi quay lại giường cậu ấy ngồi xuống ăn. Ăn, ăn và ăn... Sau đó tôi đi vứt cuốn và hạt quả, đi tới bồn nước để rửa tay. Bước tới giường cậu ấy, tôi cuối xuống thủ thỉ:
"Nếu cậu chết, tớ cũng sẽ không sống, chúng ta cùng bồi nhau đi đến cầu Nại Hà nhé? Tình yêu của tôi."
Tôi lững thững bước về nhà, lên phòng, tắm rửa, ăn và ngủ. Ngày mai lại bắt đầu đi học, đến trường như mọi ngày. Hôm nay cậu ấy lại không đi học. Giáo viên chủ nhiệm hỏi tôi biết lý do không. Tôi nói cậu ấy đang bận tìm lối ra khỏi vũng bùn. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi không nói gì.
Hôm nay tôi lại nhớ cậu ấy rồi. Đi đến căn nhà cậu ấy, tôi thật tự nhiên mở cửa đi vào. Đập vào mắt tôi là cả một khung cảnh tràn đầy sắc đỏ. Máu từ cổ tay cậu ấy tràn ra. Tí tách, tí tách rơi trên sàn rồi vỡ tan. Vẻ mặt cậu ấy thật hạnh phúc, nụ cười vẫn tồn đọng trên môi. Tôi cuối người xuống tặng cậu ấy một nụ hôn tạm biệt. Môi của cậu ấy lạnh lạnh, mềm mềm.
Gây nghiện ghê! Tôi gọi xe cấp cứu.
Ngồi trước buồng cấp cứu tôi ngẩn ngơ nhớ lại cảm giác hôn lúc nãy. Thật thèm! Bác sĩ nói cậu ấy chết rồi!
Ừ thì tôi biết mà.
Bác sĩ nói cần thông báo cho người thân. Tôi nói tôi không biết. Bác sĩ hỏi tôi là ai. Tôi mỉm cười nói tôi là nô lệ của cậu ấy. Bác sĩ nhìn tôi rồi bỏ đi. Không biết bằng cách nào đó, có rất nhiều người chạy đến khóc lóc bù lu bù loa thương tiếc cho cậu ấy. Sau đó chính là sự việc như bây giờ. Đám tang diễn ra. Tôi đứng một góc nhìn linh vị.
Buổi tối, tôi lẻn vào chỗ để tro cốt cậu ấy, tôi thành khẩn nhẹ nhàng ôm nó lên đi ra ngoài. Cậu ấy từng nói cậu ấy thích biển lắm, nhất là biển ở sau lưng trường. Tôi ôm cậu ấy trong tay đi tới sau trường.
Trời hôm nay mát lắm, nước biển trong lắm, trăng sáng và tròn lắm!
"Mày ơi, bọn mình cùng đi nhé!"
Ừm! Nước lạnh lắm! Và còn...
Khó thở nữa...
Cơ mà, không bằng cuộc sống của tôi đâu.
Tạm biệt nhé!
"Vũng bùn"
Xin chào nhé!
"My love!" - Tình yêu của tôi.