" Khi mặt trời buông tay rơi tự do xuống mặt nước ... Ánh trăng lóe lên một vệt sáng chiếu rọi tâm can ... Phía trước là bóng tối , phía sau là bức tường ... Tâm hồn em là khoảng không hư vô "
++++++++++++++++
Sau ánh nắng cuối cùng ... Họ nhìn thấy mặt biển tĩnh lặng lóa lên màu anh nhè nhẹ . Từng vệt sáng chiếu xuống mặt biển tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp lạ thường ... Dừng lại trước mặt biển , cơn sóng nhẹ nhàng dạt vào bờ dừng lại nơi bàn chân người lạ .
Em ngồi giữa lan can nhìn một tia nắng được em trước kia gọi là tia hi vọng . Mắt em mờ dần , lông mi rũ xuống ... Đôi mắt trong lòng toàn tia nắng hạ lại nơi má hồng . Đung đưa bàn chân , nhìn vùng biển trước mặt khẽ nở nụ cười rồi chẳng biết từ khi nào cầm chặt thành lan can ... Cả thân thể mềm nhũn không nghe , không thấy ... Có ai nói không đau ?
Trước một ngày , em đã có một cái lí do để kết thúc ... Cuộc sống này không phải của em , em không muốn chết nhưng ... em không muốn thì có thay đổi được gì không ? Đôi tay khẽ chạm vào lọn tóc xanh xoa đều chiếc kẹp trên tóc . Tâm trạng của em có đang tốt hay không ... Em không biết . Điều duy nhất em biết là cuộc sống này không hề tốt lành như em vẫn tưởng vào hồi nhỏ . Kết thúc ... Có phải là kết thúc cho đau khổ hay không ? Tiêu cực làm cho em cảm thấy mệt mỏi . Em muốn ngủ một giấc dài cho đến khi thời gian ngừng ... Lúc đó sẽ không còn ai có thể chế nhạo và em sẽ không còn buồn nữa .
Gia đình , tình cảm và tình bạn ... Đó là những thứ khiến em phải suy nghĩ và than thở từng ngày ... Không ai có thể lấy đi đau khổ của em cả . Tiêu cực , buồn bã ... Đó chẳng còn là câu chuyện ngày một hai nữa . Đó là cuộc sống và là hiện thực của em .
Câu trả lời cho tất cả những thứ đó là cái chết ... Nhưng ... có cái chết nào không đau không ?