"Cuộc đời là một chuỗi những mắc xích" nó đem lại cho ta những điều mới mẻ và cả những điều tồi tệ tại sao tôi lại nói điều này?? vì hôm nay tôi đã học được điều đó ngay tại ngôi trường tôi đang học.
Đó cũng là một ngày bình thường như bao ngày, sáng dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học cái vòng lặp mà ngày nào tôi cũng trải qua hôm nay có gì đó khác. Sáng nay tôi gặp một đám con gái ức hiếp một đứa con gái khác và là một thằng đàn ông tôi giả vờ như không thấy (đừng trách tôi nếu giờ lao vào thì chỉ khiến tệ hơn thôi tốt nhất là chờ người lớn giải quyết)
-Ê! nhìn đểu hả thằng kia?
-Không phải mình, không phải mình-tôi tự nhủ
-Nghe không hả?
-Daaaạ?
-Mới thì tao thấy mày nhìn đểu tao, giờ sao? đánh nhau không?
-Dạ em đâu dám nhìn chị
-Giờ mày bảo tao xấu không dám nhìn à! gan!
-Tụi bây đổi mục tiêu
-???
Giờ tôi đang rất bấn loạn đang kiếm đường thoát thì bỗng nhiên:
-Mấy em kia đang làm gì đó
-Chết thầy kìa! chạy!
trong lúc chưa hiểu chuyện gì thì tui và con nhỏ kiếm chuyện với tui đã thầy tóm được và bị chửi một trận te tua, không chỉ vậy mà còn phải chịu phạt nữa
-Hai em từ giờ sẽ là thành viên ban cố vấn học đường
-Hả??-lần đầu tiên mà tui và con nhỏ đó có tiếng nói chung
-Sao vậy thầy tụi em mới lỡ lần đầu mà thầy phạt nặng quá-nhỏ lên tiếng
-Đúng vậy đó với lại nếu sau giờ học phải ở lại trường sao tụi em đi học thêm hay tận hưởng tuổi trẻ được-tui tiếp lời
-Không nhưng nhị gì hết việc này chỉ đến hết học kỳ I thôi nếu làm tốt thì sẽ được tha sớm
Vậy là từ mai tui sẽ ở lại trường với con nhỏ đòi đánh mình và phải thông não cho học sinh trong trường sao?? trời ạ!!