Đúng là khốn khổ cùng cực giết chết đi một con người.
Không phải tự nhiên mà tôi lại nói như vậy, nó có chứng cứ xác thực là những con người hay hiện vật đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Một cái đói, một mảng nghèo mờ nhạt có thể làm cho con người chết dần chết mòn trong sự u ám vắng lặng.
Một người đàn ông nghèo không có gì trong tay, cơn lũ đi qua càn quét hết cả những mảnh vườn và những mớ vụn vặt trong căn nhà lá rách nát: Nồi, chén, bát, đũa, bức di ảnh trên bàn, cái lưu hương, những bộ quần áo rách tươm,... Tất cả. Đến cả nét tần tảo trên gương mặt cũng do chữ nghèo mà ra.
Một con bé chừng 5 tuổi với miếng dẻ lau để che đi cơ thể yếu ớt trong đêm đông gió tuyết. Hai chân không giày. Gầy trơ xương. Môi mím chặt.. Đứng nhìn dòng người qua lại, nhìn cả những thức ăn ngon lành bày trên dĩa trong nhà hàng. Trách số phận hay trách nó đây, suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ không biết gì, đến cả sức sống đang bị mất dần trên mặt cũng do chữ nghèo mà ra.
Một người đàn bà lam lũ bồng bế đứa con nhỏ sải bước trên con đường dài trong đêm tối. Hỏi ra mới biết chừng 30, già hơn tuổi. Hỏi chồng cô đâu? Đi mất rồi!. Nhà cô đâu? Bán hết rồi, bán sạch!. Lặng im, khốn khổ, biết hỏi cũng chẳng giúp được gì. Người đàn bà lại bồng bế đứa con nhỏ đi khuất trong màn đêm. lần này không còn chữ nghèo nữa đâu, mà là do cùng cực.
Buồn thúi ruột!.
Đó là những gì tôi sẽ nói để chứng minh sự cùng cực khốn khổ giết chết một con người, quả thật sẽ chẳng có phép màu nào đó diễn ra trên gương mặt của những người buồn khổ.
Xác người đàn ông sau cơn lũ được tìm thấy tại một cái cây, nơi có phần mộ của bà vợ và đứa con nhỏ xấu số, ông ta không chịu được nữa mà tìm cách giải thoát cho sự biệt ly cuối cùng. Đến nỗi... Cũng chẳng biết khi người ta tìm thấy xác ông ta có làm mai táng hay đào một cái hố cho ông kế bên 2 phần mộ kia không, hoặc có khi là quăng ở một xó nào cũng nên.
Xác con bé nhỏ chừng năm tuổi được tìm thấy trong con hẻm tối tăm u uất. Nó muốn biết ba mẹ nó là ai, muốn biết rằng tại sao lại bỏ nó đi mất, muốn biết nếu nó rời khỏi thế gian thì ai sẽ là người cứu nó trên thiêng đàng. Có khi là địa ngục, nó không phải là một đứa trẻ ngoan. Vì nếu ngoan thì đã có người cứu nó rồi.
Xác người đàn bà lam lũ được tìm thấy tại một đồng ruộng đã ngã vàng, máu tươi loang lổ còn đứa trẻ đã biến mất. Ai sẽ giúp cô đây?... Ai sẽ mai táng cho cô?... Đứa con nhỏ của cô còn sống ư?.
Nói chung là buồn.
Nếu ai hỏi tôi sao không biết cố gắng để bước tiếp? Tiêu cực mãi làm chi để rồi số phận biến cuộc sống thành trò đùa?.
Cố gắng thế nào được? Người đàn ông kia mất đi tia hy vọng là người vợ, đứa con và tài sản rồi mà. Đến cả cái bức di ảnh cũng đã bị cuốn trôi theo dòng nước thì cố gắng làm sao đây?.
Cố gắng thế nào được? Con bé ấy cũng chỉ mới 5 tuổi mà gầy trơ xương. Đến cả miếng ăn giấc ngủ để qua khỏi mùa đông còn không có thì cố gắng làm sao đây? Người tốt nào sẽ đủ lương thiện để mang nó về nhà? .
Cố gắng thế nào được? Người đàn bà kia thì mất con, chồng thì chẳng biết đi đâu. Đến cái nhà còn không có để ở thì cố gắng làm sao đây?.