Sinh nhật…
Đó từng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.
Thế nhưng, từ ngày em ra đời, ngày quan trọng nhất của tôi như chìm vào quên lãng.
Em sinh sớm hơn tôi một ngày, bởi thế mà gia đình tôi luôn lấy lý do: "Con lớn rồi mà. Em còn nhỏ, cả nhà cần cho em vui vẻ chứ. Con lớn rồi, con nên học cách nhường nhịn em trai em gái của mình đi, dù nó chỉ là em họ của con."
Phải! Tôi lớn rồi! Chỉ còn hai năm nữa tôi sẽ lên cấp ba!
Nhưng như thế thì sao?
Chỉ vì "tôi lớn rồi" trong mắt họ mà cái ngày quan trọng nhất của tôi như chẳng còn nữa.
Ngày ấy quan trọng với tôi bao nhiêu, thì lại vô nghĩa với họ bấy nhiêu.
Dần dần, tôi như mất lòng tin ở họ vậy. Từ bốn năm trước, cái gọi là "sinh nhật của tôi" nghe thật xa vời làm sao.
Đôi khi trò chuyện với độc giả của mình khiến tôi cảm thấy vui vẻ, nỗi buồn và cô đơn như vơi đi phần nào. Nhưng ấy là khi họ không động tới nỗi buồn của tôi.
Tôi không trách họ được, vì họ làm gì biết quá khứ của tôi?
Tôi không thể trách họ, nhưng cũng không dám trách họ. Tôi trách bản thân tôi, trách bản thân tôi vì tôi sinh ra vào ngày 12 tháng 4! Trách bản thân tôi vì sao không sinh sớm hoặc muộn hơn mà cứ phải vào ngày 12 tháng 4 dương lịch!
Tôi ghét em lắm, tôi ghét em, rất rất ghét em.
Vì em mà những thứ quan trọng của tôi bị cướp mất. Cả món đồ chơi tôi yêu quý, hay đồ dùng phục vụ việc học của tôi cũng bị em lấy đi với lý do: "Em nó chơi lát, nào nó ngủ con vô lấy lại, có sao đâu.", và cả ngày quan trọng nhất của tôi.
Tôi hận em…
Nhưng cũng yêu em lắm…
Tôi hận em vì em cướp đi những thứ quan trọng của tôi, cướp đi ngày quan trọng của tôi.
Nhưng cũng yêu em lắm, thương em lắm. Thương em, vì em có hoàn cảnh giống tôi.
Vì tôi và em đều là con gái, và đều bị bố bỏ từ sau khi mẹ có kết quả siêu âm chính xác.
Yêu em…
Nhưng cũng ghét em…
Trả lại ngày sinh nhật cho tôi đi, và tôi sẽ lại thương em như năm đầu tiên khi em ra đời...
________________________________________________
*Hồi kí là thể loại truyện được viết dựa trên những sự việc của tác giả đã từng trải qua hoặc chứng kiến trong quá khứ. Hồi kí được kể theo lời của người viết, kể theo ngôi thứ nhất.
*Câu chuyện trên dựa vào 90% chi tiết có thật!