CHƯƠNG 1:
Cô 6 tuổi, anh 10 tuổi
- Khả Vi ngoan, đừng sợ có anh đây rồi
Cậu bé Hàn Tiểu Vũ run rẩy ôm lấy cô bé nép vào ngực mình, bên ngoài là tiếng sấm sét với con mưa dữ dội không ngớt
- Hàn Tiểu Vũ, bế em đi, em mỏi quá
- Hàn Tiểu Vũ, em muốn ăn kem
- Hàn Tiểu Vũ em muốn đi chơi công viên, công viên phải có nhiều trò chơi như trên tivi ấy. Em muốn chơi thử đu quay
- ........
Giọng nói đáng yêu của cô bé Khả Vi 5 tuổi với đôi mắt to, tròn và nụ cười hồn nhiên của cô khi nhìn Hàn Tiểu Vũ - Cậu hàng xóm thân thiết bên cạnh nhà Khả Vi, rất cưng chiều cô bé, luôn cho cô những gì cô thích.
——————-
Cô 10 tuổi, anh 14 tuổi
- Hàn Tiểu Vũ, anh đã cao hẳn em rất nhiều rồi. Không chịu đâu, anh cúi xuống cho cao bằng em đi.
Vẫn là cô bé Khả Vi với nụ cười ngây ngô ngày nào đang hờn dỗi nhìn Hàn Tiểu Vũ
- Ngốc à, anh lớn hơn em thì đương nhiên là phải cao hơn em rồi.
- Hàn Tiểu Vũ, em muốn đi xem phim.
- Hàn Tiểu Vũ, em muốn ăn bánh ngọt.
- Hàn Tiểu Vũ, mưa rồi, anh lấy áo che cho em với.
Vẫn là giọng nói trong trẻo, đáng yêu của Khả Vi nói với Hàn Tiểu Vũ. Cậu vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của cô, luôn là người thực hiện những mong ước của cô
—————-
Cô 15 tuổi, anh 19 tuổi
- Hàn Tiểu Vũ, em đỗ vào được trường cấp 3 mong muốn rồi. Anh mau chúc mừng em đi.
Khả Vi với mái tóc xoã ngang vai, đứng trước cửa nhà Hàn Tiểu Vũ, chắp hai bàn tay vào miệng nói vọng lên để Hàn Tiểu Vũ có thể nghe thấy
- Hàn Tiểu Vũ, anh thấy em mặc như vậy có đẹp ko ?
Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng để lộ cặp chân dài với vóc dáng của một thiếu nữ. Trái tim Hàn Tiểu Vũ bỗng lệch đi một nhịp.
- Ngốc à, đừng bao giờ hỏi anh những câu như thế, vì em là đẹp nhất, đáng yêu nhất. Khả Vi là nhất!
Chàng trai Hàn Tiểu Vũ với mái tóc rủ xuống, giọng nói trầm ấm, gõ nhẹ vào đầu Khả Vi. Mỗi lần ở bên cô anh đều rung động.
———————-
Cô 20 tuổi, anh 25 tuổi
- Hàn Tiểu Vũ, anh đã hứa là chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà
- Hàn Tiểu Vũ, anh có nghe thấy em nói gì không ?
- Hàn Tiểu Vũ, chúng ta đã hứa là sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới cùng với nhau cơ mà
- Hàn Tiểu Vũ, bên ngoài mưa to quá, lại còn có sấm sét. Em rất sợ.
Anh từng nói em là cô bé tham ăn, là cô bé nói lắm, là đứa bé hay bắt nạt anh nhưng em là người con gái duy nhất mà anh bất chấp tất cả để chạy đến khi em gọi anh. Chỉ cần em gọi thì anh sẽ xuất hiện, dù em ở bất cứ đâu anh cũng sẽ tìm ra em.
Nhưng.......tại sao?.... anh bỏ đi mà không nói lời nào với em, tại sao tự nhiên lại biến mất mà không nói một lời tạm biệt với em. Hàn Tiểu Vũ, em hận anh. Em hận anh cả đời này, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.