Hello,lại là chị đây Ms.Ariel.Hôm nay các em có khỏe không?Có người yêu chưa?Hôm nay chx có bạn thính giả nào có câu hỏi cả?.. rồi đã có bạn nhắn,ng nhắn là bạn Hoàng bạn hỏi :" Chị hãy kể một câu chuyện tình yêu có kết buồn đi ạ".Ồ một kết Sad chi một câu chuyện tình yêu sao được hôm nay chị sẽ kể cho mọi người nghe nha. Nữ chính chị gọi là Cô còn nam chính là Anh nha.
["Nè, Hân tớ ở đây"- Vân Vân cất tiếng gọi." Chào"-Hân vẫy tay chào lại."Cậu thấy cái áo tớ mới mua đẹp ko"-Vân Vân vừa nói vừa giơ chiếc áo ra "Rồi,rồi nó rất đẹp,đến trường thôi"- Hân vừa nói vừa kéo Vân Vân đến trường.Đang đi giữa đường thì hai người họ gặp nột bà lão đang bê nặng hai cô gái liền vui vẻ đến giúp.Giúp xong mới biết mình đã muộn học. Cô và Vân Vân chạy vội tới trường
"Em xin lỗi cô vì đến muộn ạ" -Cô và Vân vừa nói vừa thở " Ko sao các em vào lớp đi"-Cô giáo nói.Hân bước về chỗ ngồi của mình thì phát hiện ra có một người bạn mới."Chào cậu"- Cô vẫy tay chào và anh cx vui vẻ chào lại.Giờ ra chơi cậu ấy đã chủ động làm quen vs hai người và từ đó ba ng bọn họ trở thành bạn thân.Mấy tháng sau Vân phải chuyển đến một nơi khác sống.Từ sau khi Vân chuyển đi Tuấn đã có tình cảm với Hân.Thời học sinh lặng lẽ trôi qua,đã đến lúc Hân phải ra trường , đang chụp ảnh kỉ niệm vs nhau,từ đằng xa có nột cậu bạn đẹp trai bước đến:"Hân làm bạn gái anh nhé" Hân đứng đó rồi đơ luôn may mà Tuấn kịp thời đến giúp cô kéo cô chạy đi .Tuấn dẫn Hân đến nơi mà ba người bọn họ lần đâu tiên đi chơi vs nhau rồi tỏ tình Hân ở đó.Người ta thường nói hạnh phúc thường qua rất nhanh và đúng là như thế Minh Tuấn đã phát hiện ra mình bị ung thư may mà trong những thời gian khó khăn nhất cô luôn bên cạnh anh.Mấy tuần,cô phải đến thăm Vân Vân.......Và rồi cx đến ngày cô quay về khi đến bệnh viện cô thật sự rất sợ hãi ko không thấy Minh Tuấn đâu " Chi...y..tá ơi người nằm ở giường này đâu ạ"-Hân run run hỏi " À, cậu Minh Tuấn đã cậu ấy đã qua đời sáng nay rồi"- chị y tá trả lời " Nhưng chẳng phải cậu ấy bị ung thư nhưng vẫn có thể chữa mà"-Hân vừa nước mắt vừa tuôn ra "Ko em ạ cậu ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối lâu rồi,chắc có lẽ cậu ấy ko nói vs em đấy chứ"-Nói xong chị y tá bỏ đi ra ngoài . Cô ngồi xuống khóc như một đưa trẻ " Ting ting"- tiếng chuông tin nhắn điện thoại cô đột nhiên vang lên.Nó là một đoạn ghi âm Cô mở ra nghe :"Hân à em đi chơi về có vui ko ? Anh xin lỗi vì đã ko nói cho em biết sự thật.Em có thể khó nhưng ít thôi nếu em khóc nhiều thì ở trên tám tầng thiên đường này anh cx sẽ khóc theo đấy.Em hãy tập sống mà thiếu anh đi,em hãy bắt đầu cuộc sống mới nhé.Cảm ơn em đã cho anh một thanh xuân thật đẹp và đáng nhớ.Anh vẫn sẽ mãi ở đay yêu em,theo dõi em"-Hết.Sau khi nghe được ghi âm cô càng khóc to hơn nữa và chợt nhận ra nếu Anh chết từ hai ngày trc sao bố mẹ ko nói vs cô .Cô chạy một mạch về nhà và cô chỉ mong là mình ko nghĩ đến vc đó và ko trở về nhà vì một vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 19 người và trong đó có gia đình Hân và cô đã ngất xỉu.Mấy năm sau, cô ấy đã lập gia đình và sống vui vẻ và cảm thấy nhẹ lòng 'Có lẽ Hân đã quên đc Tuấn rồi'.] Đây câu chuyện đã đến kết rồi .Thời gian đài cx đã hết .Tạm biệt.
Nếu có sai chính tả các bạn dịch nha.
Tác giả
Ms.Ariel