"Đã bao lâu rồi nhỉ...?"
Hướng ánh mắt về phía ngôi trường cũ kĩ chứa đầy những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò, tôi bất chợt thốt lên một câu.
Ngôi trường ấy...nơi mà tôi đã dành trọn thanh xuân của mình, vẫn đứng sừng sững và hiên ngang trước mặt tôi. Những mảng rêu xanh bám đầy vào vách tường, những hàng cây già nua trông có vẻ chỉ cần một luồng gió nhẹ là có thể ngã bất cứ lúc nào. Các dãy lớp học đầy hoài niệm, chiếc bảng đen đã phai màu theo thời gian. Tất cả xuất hiện trước mặt tôi như một thước phim tua chậm. Từng kí ức đẹp đẽ lần lượt hiện ra trong trí óc của tôi. Đã từng có những buổi chiều mưa tầm tã, những buổi tựu trường đầy ắp tiếng cười, tiếng la rầy nhắc nhở của cán sự lớp trong tiết sinh hoạt cuối tuần,...Tất cả gợi lại cho tôi những hồi ức tuổi trẻ, những thứ mà có lẽ tôi đã quên bây giờ lại trở lại trong tâm trí tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, phải chăng tôi đã bỏ lỡ những thứ này mà vùi đầu vào học và không vui đùa cùng đám bạn? Khi mà mọi người đều đang tận hưởng những năm cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường thì tôi lại chú tâm vào đống sách vở ôn tập. Để rồi bây giờ khi đã có một sự nghiệp thành công mà chẳng có lấy một kí ức đẹp đẽ nào về những năm tháng ấy.
Tiếng cười khúc khích của đám trẻ đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy. Những đứa trẻ nhỏ bé khoác trên mình bộ đồng phục bé tí trong đáng yêu làm sao. Ánh mắt của tôi chợt dừng lại ở một cô bé đang ngồi trong lớp học. Tóc thắt hai bím và đôi mắt to tròn đang chú tâm vào một quyển sách dày cộm. Trông thật giống với tôi ngày xưa. Một người hướng nội nhút nhát chẳng biết bắt chuyện với người khác và không có nổi một người bạn thân. Tôi đã từng rất ghen tị với những bạn khác, họ có những người bạn để tâm sự, để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của mình. Còn tôi thì lại bơ vơ, lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Tôi đã từng thích một đàn anh khóa trên, anh ấy năng động và dễ gần, tôi tuy rất thích nhưng chẳng thể tỏ tình với anh ấy được. Bởi vì xung quanh anh ấy luôn có những chị gái xinh đẹp muốn bắt chuyện với anh ấy. Anh ấy hoàn hảo như bước ra từ tiểu thuyết vậy. Thành tích học tập của anh ấy rất tốt, đã thế lại còn biết nấu ăn và giỏi thể thao. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ anh ấy. Nhưng trong một lần về muộn, tôi lại thấy anh ấy trên đường về đang trấn lột tiền của mấy em khóa dưới. Trông anh như một con người khác vậy, một người hung hăng và dữ tợn trái ngược với một người hiền hậu và dịu dàng như vẻ bề ngoài của anh ấy. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi như mất niềm tin vào cuộc sống. Tôi nhận ra rằng con người ai ai cũng có những mặt tốt xấu khác nhau. Chợt, anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ và bất ngờ. Tôi vội vàng chạy đi. Nhưng tôi làm sao có thể chạy thoát khỏi anh, một người từng đạt giải nhất môn chạy điền kinh. Tôi không thể nào quên được cái ngày ấy, anh ta đã đánh tôi như thế nào. Anh còn nói tôi không được hé môi với bất cứ ai về chuyện này. Lúc đấy tôi sợ lắm, nỗi sợ hãi lấn át lí trí của tôi. Hai chân tôi như kháng cự mệnh lệnh của cơ thể vậy. Những vết thương lớn mà anh ta gây ra cho tôi khiến tôi căm hận anh ta đến tận xương tủy. Tôi bị đánh đập, bởi anh, người mà tôi từng yêu thích.
P/s: Định viết một thứ gì đó văn vẻ về trường cũ mà tự nhiên lạc đề sang bạo lực học sugar.🥲