《Đoản 1:》
Trần Thần Quyên tự hỏi, nếu hôm nay vợ cho ôm thì cảm giác ra sao?
----&&&&----
Tiểu Nhan sinh em bé hai hôm trước, bây giờ vẫn còn nằm viện. Cậu một mình sinh con, trong khi anh thì ngoại tình cùng người khác. Đến khi phát hiện bị cắm sừng thì anh cũng không còn gì cả. Cơ nghiệp đều bị lừa đảo mất. Anh thẩn thờ trở về thì mẹ bảo cậu sinh con rồi, sức khỏe yếu ớt lắm, nhưng em bé sinh ra lại tròn trịa, xinh xắn như củ khoai, anh nghe xong cũng không rõ trong lòng tư vị gì. Là vui sướng, nhưng cũng thật cắn rứt. Tối đó, anh lén đến thăm con, nhưng thật ra là đến xem cậu. Bước vào phòng, anh thấy cậu nằm trong chăn, cả người hơi run mồ hôi thì lấm tấm. Anh đứng bên giường nhìn cậu, một lúc sau lại không nhịn được mà chạm vào tóc, má, đôi môi, rồi không hiểu sao lại bất giác xoa xoa cái bụng nhỏ dưới lớp chăn bông mềm.
- Mang khoai tây nhỏ lâu như vậy, em ấy đã rất vất vả....
Anh lại vuốt tóc cậu, khiến cậu mơ màng mà dụi vào tai anh, nỉ non bằng giọng ngái ngủ
- Bảo bảo...bảo bảo ngoan...Anh thương bảo bảo...thương em nữa...một chút thôi...một chút thôi...
Trần Thần Quyên ngồi xuống bên cạnh, đau lòng nhẹ nhàng xốc bé con lên ôm vào lòng, lẳng lặng ôm cậu, vuốt ve lưng cho cậu, đến khi thấy bé con không còn thút thít và thở đều mới an tâm một chút, lại còn vô thức vòng tay ôm mình, tim cũng bất giác đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài
- Thật là...em ấy mềm mại quá....ôm ôm thật thích....(๑>ᴗ<๑)
《Đoản 2》
Điện thoại reo lên, bánh bao nhỏ bắt máy
- Ba ba ơi, ba lớn gọi nè
- Ba ba nấu cơm, con nói chuyện với ba lớn đi nhé
- Ưn...(づ。◕‿‿◕。)づ Nhưng ba lớn say rồi ~ bảo nhớ ba ba nhắm nhắm, muốn nói chuyện với ba ba á
- Ó╭╮Ò Được rồi, đưa máy cho ba ba a
Cậu nhận điện thoại từ bánh bao nhỏ, ghé tai nghe, nhưng không nghe gì cả. Bỗng từ phía sau, một nam nhân cao lớn ôm chầm lấy cậu
- Vợ ơi~~~
- Anh ... Anh lại say hả >-<
Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi tay anh nhưng đều thất bại
- Anh không say~~~
- Nhưng em nghe mùi rượu aaa ( ͒˃⌂˂ ͒)
- Anh có uống rượu, nhưng không có say, mà giờ về nhà mới say nè, say em~~~
- Ưmm.....ưmm....
Bánh bao nhỏ: Ui không thấy gì hết, mình lên phòng ôm heo bông, ahihi 。(⌒∇⌒。)