Chu Chí Hâm đạp ngã thằng bạn ngồi kế bên đuổi nó ra chỗ khác ngồi, cậu vẫy vẫy tay gọi Tống Á Hiên đang đứng ở cửa lớp kia, dáng vẻ ngả ngớn lưu manh muốn trêu chọc trai đẹp nhà lành mới tới.
“Bạn học này, lớp hết chỗ ngồi rồi còn mỗi chỗ của tôi thôi, nếu không ngại thì qua đây ngồi”
Tống Á Hiên cũng không vừa, anh cười khẩy đi về phía bàn học của Chu Chí Hâm. Chậc, một con mèo ngạo kiều tự chui đầu vào bẫy, cũng tốt đỡ phải mất công ăn bám.
.
.
.
Ba tuần sau.
“Tống Á Hiên anh cút đi cho tôi! Cút sang chỗ khác mà ngồi, đừng có lại gần tôi!”
Coi kìa chú mèo cao cao tại thượng một thời giờ đây lại bị học sinh mới chuyển tới thu phục về tay. Tống Á Hiên bắt lấy hai cánh tay hư của Chu Chí Hâm khóa phía trên đầu, ép cậu lên bức tường phía sau, chặn mọi đường lui của cậu. Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì nghe thấy tiếng quát của Chu Chí Hâm, đồng loạt quay qua hóng chuyện.
“Bạn học Chu, rõ ràng ngày đầu là em gọi tôi tới đây ngồi, vậy mà bây giờ lại đuổi tôi đi. Tôi ủy khuất lắm đó”
Ngón tay cái Tống Á Hiên miết nhẹ lên cánh môi đỏ vừa bị cắn của Chu Chí Hâm, dùng nó tách hàm răng của cậu ra để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nghịch ngợm…thật muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng mà. Chu Chí Hâm tính hét lên gọi đồng bọn tới ứng cứu nhưng đã chậm một bước, Tống Á Hiên áp môi mình lên môi cậu ngăn không cho cậu gọi, tiếng nước nhóp nhép nhất thời vang vọng khắp lớp học làm tất cả học sinh đỏ mặt quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng.
Chu Chí Hâm bị hôn tới khó thở, cơ thể mềm nhũn gục xuống vai anh, còn Tống Á Hiên vui vẻ ôm người đẹp vào lòng, thong thả làm hết bài tập do giáo viên giao cho.