"Tôi yêu em, Naruto! "
Đấy là câu nói mà tôi cả đời này đã không thể nói ra với em.
Ngày hôm ấy, em hẹn tôi ra công viên, bảo có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nhưng tôi lại không thể tới được, vì gia tộc tôi có cuộc họp quan trọng.
Tôi đã lỡ mất cuộc hẹn của em, và tôi không hề biết rằng, đó là lần cuối em hẹn tôi.
Em đã xa tôi rồi, xa tôi vĩnh viễn rồi....
Uzumaki Naruto, cậu nhóc tóc vàng tinh nghịch ấy, đã rời xa tôi mãi mãi rồi....
Từ sau cái ngày tôi lỡ hẹn với em, suốt hai ngày trời, tôi không nhìn thấy em. Tôi đã đi đến những nơi hai ta hay lui tới, vì tôi biết, mỗi khi buồn hay chán em sẽ đến đó. Nhưng, em chẳng ở những nơi đó. Tôi lại tới quán ramen Ichiraku, nơi em hay tới ăn, nhưng lại không thấy. Nghe ông Ichiraku bảo, hai ngày nay, em cũng không tới chỗ ông.
Tôi lại tới gặp thầy Kakashi và ngài Jiraiya, nhưng lại ko có kết quả.
Trong lòng tôi lúc đó rất hoang mang. Tôi lo sợ một cách kì lạ.
Tôi lại đi tìm ngài Đệ Tứ, mắt ngài ấy đã sưng lên như đã khóc rất nhiều. Trông thấy tôi, ngài ấy cố gắng cười, như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đã hỏi ngài ấy rằng em ở đâu, nhưng ngài lại ko trả lời, chỉ bảo em ko muốn ngài nói cho tôi biết.
Tôi bước từng bước nặng nề đến công viên. Ở đó, tôi gặp Hinata, Sakura, Neji, Shikamaru và Gaara. Trông họ, ai cũng có vẻ buồn. Trên mắt của Hinata và Sakura còn đọng lại nước mắt.
Tôi hỏi họ: "Nè, mấy cậu có thấy Naruto ở đâu không vậy? "
Bọn họ im lặng, không nói gì. Tôi đã nghe được vài tiếng nấc lên của Hinata.
- Cậu không biết Naruto có chuyện gì hay sao? - Shikamaru hỏi tôi
- Không! Em ấy bị sao vậy? - Tôi trả lời
- Tên khốn này!! - Sakura tức giận khi nghe câu nói đó, lao vào đấm tôi một cú đấm. Tôi né được. Sau lưng tôi, chỗ Sakura đấm là một cái cột bê tông, nhưng nó đã bị bể khi cô ấy đấm trúng nó.
- Cậu bị sao vậy hả, Sakura? - Tôi tức giận quát
- Tên khốn! Cậu là người yêu mà lại ko biết Naruto bị gì hay sao? - cô ấy hét lên, nước mắt của cô ấy và Hinata đã rơi xuống.
- Naruto, cậu ấy..... - Neji ấp úng, chần chừ ko muốn nói
- Cậu ấy chết rồi. Chết ngay cái ngày cậu bỏ cậu ấy ở công viên chờ cậu, mà cậu ko hề tới! - Gaara cúi gằm mặt xuống
Tôi sững sờ, đứng lặng im ở đó vài giây, rồi vội vàng chạy đến nhà em. Tôi ko tin những gì họ nói là sự thật. Cậu nhóc của tôi sẽ ko chết.
Nhưng, khi chạy đến nhà em, tôi sững sờ. Căn nhà trước đây vốn vui vẻ, bây giờ lại mang màu sắc u ám. Tôi bước vào. Cô Kushina đang khóc nức nở trước bàn thờ.
Phải. Tấm ảnh trên đó, là ảnh của em, Uzumaki Naruto.
Mới ngày nào, em còn cười đùa với tôi, bây giờ em lại ở trên đó là sao.
Tôi chạy vội ra nghĩa trang, dừng lại trước phần mộ khắc dòng chữ "Uzumaki Naruto". Lòng tôi thắt lại, tim tôi nhói lên. Giá như hôm đó tôi đến với em, thì có lẽ em không chết, và tôi cũng sẽ không mất đi em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi đi xung quanh làng, tới những nơi hai đứa đã từng tới. Từng kí ức vui vẻ bên em ùa về bên tôi. Cảnh vật vẫn còn đó, nhưng em đã mãi xa tôi rồi.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảnh vẫn còn đây, nhưng người đã đi xa rồi...........