Lí Huệ Mẫn trên tay cầm một tập thông tin,bên trên là thông tin về đại hội học sinh lần này.
Cô thở dài một cái.
Mấy cái công việc này đáng lẽ ra là của hội trưởng, nhưng mà lần nào cậu ta cũng đẩy hết việc cho hội viên như cô,thật là mệt mỏi.
Nhưng Lí Huệ Mẫn cũng không dám kêu ca gì,dù sao cô cũng là một người nhút nhát,chỉ có thể than vãn trong lòng chứ chẳng dám nói ra.
Cô dường như chìm đắng trong thế giới của riêng mình,không hề quan tâm rằng bên cạnh đang có những cậu trai rượt đuổi nhau,chuyền nhau trái bóh rổ,miệng còn hò hét ầm ĩ,nhức hết cả tai.
Tử Lôi cùng mấy người đàn em của mình,chuyền tay trái bóng rổ chạy trên cầu thang sắt của trường.
Dáng người anh cao lớn,các cơ bắp trên cơ thể lộ rõ qua lớp áo học sinh,khi di chuyển càng dễ dàng nhìn thấy.
Anh dễ dàng đón lấy trái bóng,giọng nói trầm trầm nam tính khiến cho nhiều nữ sinh mê đắm:
"Chạy nhanh lên đi."
Người anh em thân thiết nhất của Tử Lôi,tên Quý Dương Thành,giọng nói từ phía dưới vọng qua chỗ Tử Lôi:
"Này!Chuyền bóng cho tớ!"
Tử Lôi nở một nụ cười tiêu soái,tay thuần thục di chuyển trái bóng qua lại,ném một đường hoàn hảo xuống cho Quý Dương Thành.
Quý Dương Thành chạy phía sau Lí Huệ Mẫn,dáng người cao lớn,tay anh trong tư thế sẵn sàng bắt lấy trái bóng,bỗng dưng,lại bị vấp ngã một cái.
Lí Huệ Mẫn không quá quan tâm,cô bước lên thêm một bậc nữa,trái bóng rổ vừa vặn trúng vào đầu cô.
"Ầm!"Một tiếng,Lí Huệ Mẫn cảm thấy đầu óc như quay cuồng,cô ngã nhào xuống đất.
Mọi thứ ngừng lại trong chốc lát.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lí Huệ Mẫn đang ngã sõng soài trên mặt đất,vô cùng thảm thương.
Quý Dương Thành ở gần Lí Huệ Mẫn nhất,cậu nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ Lí Huệ Mẫn,nắm tay đỡ cô lên:
"Này!Bạn học gì đó ơi?Có sao không?"
Lí Huệ Mẫn cảm thấy đầu óc choáng váng,cô vội rũ tay của Quý Dương Thành ra,theo hướng trái bóng mà nhìn lên cầu thang phía trên,nơi Tử Lôi đang đứng ở đó.
Anh nhìn cô,đôi mắt sắc lạnh,nhưng cũng nhìn thấy được một vài tia có lỗi.
Nhìn một lúc,Lí Huệ Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu,cầm lấy bản thông tin kia rời đi.
Tử Lôi,cái con người đó,Lí Huệ Mẫn không dám động tới.
Nam thần của trường,đẹp trai học giỏi,cái gì cũng có,gia thế thì không cần phải bàn,anh trở thành đối tượng của mọi nữ sinh.
Nhưng bản tính lại lạnh lùng,chỉ nhiệt huyết với những người anh chơi thân,còn lại,đều không xứng để anh để tâm.
Lí Huệ Mẫn cũng không muốn nói gì nhiều,cô chầm chậm đi xuống,rẽ vào phòng y tế,nhờ cô y tế kiểm tra rồi quay lại lớp học.
***
Tan học,Lí Huệ Mẫn ở lại trực nhật xong xuôi rồi mới về.
Bước ra khỏi cổng trường,cô đến bến xe buýt,ngồi chờ đợt tiếp theo.
Ngồi nhìn mãi cũng thấy chán,cô chuyển đối tượng thành chân của mình,đôi chân khẽ di chuyển,miệng mấp máy những câu hát về bài hát mà cô yêu thích.
"Thích nhảy sao?"Một giọng nói từ tốn vang lên.
Lí Huệ Mẫn dừng bước chân,cô ngẩng đầu lên,Tử Lôi đứng trước mặt cô,bóng dáng anh cao lớn,chắn hết tầm nhìn.
Cô hơi sững sờ,rồi lí nhí đáp:
"Đúng vậy,bạn học đây...,có chuyện gì sao?"
"Ừm,có mới nói."Tử Lôi lạnh nhạt.
Lí Huệ Mẫn không biết tại sao lại lo lắng.
"Có đau không?"Anh hỏi.
"À,không sao,đã đỡ rồi."Lí Huệ Mẫn rất thông minh, cô nhanh chóng trả lời.
"Xin lỗi."Tử Lôi lên tiếng.
Lí Huệ Mẫn bị câu "xin lỗi" này làm cho ngơ người,dù sao thì Tử Lôi là nhân vật thường xuyên được nhắc đến trong lời nói của các bạn nữ sinh trong lớp cô.
Loáng thoáng nghe được mấy lần,cô cũng biết anh là người ngạo mạn.
Con người ngạo mạn như thế,lại đi xin lỗi một cô gái bình thường như cô sao?
"À không sao đâu."Lí Huệ Mẫn cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới anh,vì thế cô cố gắng tỏ ra mình ổn nhất có thể.
Vừa may xe buýt cũng đã tới,Lí Huệ Mẫn nhanh chóng giơ tay tạm biệt rồi lên xe.
Ngồi xuống ghế,cô mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
***
Một tuần sau,mọi thứ quay trở lại quỹ đạo cũ,Lí Huệ Mẫn vẫn tiếp tục cuộc sống bình lặng của mình.
"Thẻ học sinh của em đây,em muốn mượn hai cuốn, hạn trả là tuần sau."Cô đưa hai quyển sách đề toán học ra,nói với chị thư viện.
Sau khi hoàn thành một số thủ tục cần thiết,Lí Huệ Mẫn bước ra khỏi thư viện.
"Mẫn Mẫn,đi với tớ!"Cô bạn thân lớp bên cạnh-Mai Tiếu Hồng chạy đến bên cạnh cô,kéo Lí Huệ Mẫn đi.
Lí Huệ Mẫn bị bạn mình kéo đi,vẫn chưa hiểu chuyện gì,nhưng cô cũng không hỏi,vì cô biết tính của bạn mình,cô ấy lúc nào cũng như thế.
Cho đến khi dừng tại sân bóng rổ của trường,Lí Huệ Mẫn mới hiểu ra mục đích của cô nàng.
Mai Tiếu Hồng vô cùng thích coi bóng rổ,nhưng coi trái bóng rổ thì ít,còn coi người thì nhiều.
Lí Huệ Mẫn không quá thích chỗ ồn ào này.
Mai Tiếu Hồng dẫn cô đến chỗ ở hàng ba,một vị trí đẹp để coi trận đấu này.
"Này,chỗ đẹp không?"Mai Tiếu Hồng phấn khích nói, bầu không khí náo nhiệt này khiến cho tinh thần của cô ấy cũng phấn khởi hơn.
Lí Huệ Mẫn gật đầu.
"Tớ phải giành giật lắm đấy nhé,còn phải mua một hộp gà rán để nhờ người ta giữ dùm nữa."Mai Tiếu Hồng quá hiểu tính bạn mình.
Cô ấy tiếp tục nói tiếp,luyên thuyên một lúc,Mai Tiếu Hồng bỗng trở nên hứng khởi vô cùng:
"Và hơn hết,trận hôm nay thu hút nhiều người hơn nữa là vì,trận hôm nay có Tử Lôi đấy!"
Lúc này,Lí Huệ Mẫn mới hiểu ra vì sao hôm nay bạn cô lại trả giá nhiều thứ như thế để làm gì,và cũng hiểu tại sao mà hôm nay lại có nhiều nữ sinh như thế.
Tất cả là vì Tử Lôi.
Cô cũng không quá quan tâm,dù sao thì hai người cũng chỉ lướt qua cuộc đời nhau trong vòng vỏn vẹn hai phút.
Nhưng đã bị kéo tới đây,Lí Huệ Mẫn cũng không muốn làm bạn mình mất hứng,vì thế cô ôm hai quyển giải đề toán,ngồi xuống chờ đến thời gian đấu.
Đồng hồ đã điểm,hôm nay là trận đấu giữa hai lớp là 11A1 và 11A6,11A1 là lớp chuyên tự nhiên,một lớp trọng điểm nổi bật với hàng loạt tinh anh luôn chễm chệ trong top 50 của trường,còn 11A6,một lớp nổi bật vì sở hữu vài người trong đội bóng rổ của trường.
Trận đấu này quá kịch tính.
Tử Lôi cùng đồng đội đại diện cho 11A1 ra sân,anh vừa bước ra,đã khiến cho toàn sân náo động.
Quá đẹp trai rồi!
Thân hình cao lớn mặc bộ đồ bóng rổ màu cam,lộ ra cánh tay đầy cơ khỏe khoắn,khuôn mặt đẹp như tạc tượng với mái tóc màu nâu đậm,khiến cho nhiều người mê mệt.
Mai Tiếu Hồng bên cạnh hét không ngừng.
Tử Lôi nhìn về phía khán đài,nhìn thấy một bóng dáng thân quen,anh cười khẽ,không nói gì.
Mai Tiếu Hồng nhìn thấy anh đang nhìn qua chỗ bên mình,giọng nói không nhịn được mà tò mò:
"Này!Có phải anh ấy đang nhìn về phía bên này không?Anh ấy nhìn ai thế?"
Lí Huệ Mẫn không biết,cô nhìn ra phía sau,đằng sau là hoa khôi Vu Tử Quy,chắc là anh đang nhìn cô ấy.
Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.
Tử Lôi nhanh nhẹn chụp được bóng,di chuyển thăn thoắt nhanh gọn ghi bàn.
Tiếng la hét thất thanh vang lên,ai cũng hô hào tên anh.
Quả không hổ danh là nam thần của trường.
Cánh tay anh theo từng bước chuyển động,các cơ di chuyển liên tục,mồ hôi nhỏ từng giọt,trông vô cùng đẹp mắt.
***
Trận đấu kết thúc,11A1 giành chiến thắng với kết quả suýt soát,46-45.
Sau khi trận đấu kết thúc,Lí Huệ Mẫn vốn tưởng cô sẽ được thả về,nhưng Mai Tiếu Hồng lại muốn xuống dưới để nhìn bọn họ dễ dàng hơn.
Lí Huệ Mẫn lại chiều bạn,cô cùng cô ấy đi xuống theo.
Khi hai người xuống dưới,thì đã thấy hoa khôi Vu Tử Quy tiếp cận Tử Lôi,trên tay cầm một chai nước lọc,ý muốn đưa cho Tử Lôi.
"Cậu uống nước không?"Giọng cô ấy mềm mại vô cùng,khuôn mặt xinh đẹp khiến cho ai cũng bị thu hút.
"Không cần."Anh lạnh nhạt đáp.
Vu Tử Quy khuôn mặt hơi cứng lại,nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười xinh xắn.
"Này,Lí Huệ Mẫn,đưa cho tôi một chai nước."Anh không nhìn cô ta,mà nhìn qua cô,giọng điệu tự nhiên.
-------END------