A Dương và Tần Khoa yêu nhau đã được 2 năm nhưng họ vẫn chưa nói cho gia đình biết vì họ muốn ở một thời điểm hợp lý sẽ nói ra.Họ đã trải qua những khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.Nhưng không phải câu chuyện tình nào cũng có một kết thúc viên mãn.... Chuyện bắt đầu vào 1 mùa hè oi ả,khi ấy Tần Khoa cùng gia đình về quê thăm người ông của họ.2 người hằng ngày đều call video nói chuyện với nhau và hôm nay cũng vậy:
-A Dương: Ahhh không biết khi nào mới hết hè để em được gặp anh đây:(((
-Tần Khoa: Bảo bối ngoan khi nào về anh sẽ dẫn em đi chơi thật nhiều nhé // hôn gió//♥️
-A Dương: Gì mà...bảo bối chứ * đỏ mặt* Thôi anh mau đi ăn tối đi.
-Tần Khoa: Em cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy ~
< Sau khi cúp máy, Tần Khoa đi ra khỏi cửa đã thấy người cha của mình đứng đó từ lúc nào. Hai người nhìn nhau một cách thật.... căng thẳng>
-Bố: Mày vừa nói chuyện với ai?
-Tần Khoa: Tại sao bố lại nghe lén cuộc nói chuyện của con!
-Bố: Bây giờ mày còn dám quát tao cơ à? Tao hỏi người mày vừa nói chuyện là tên nhóc A Dương phải không? Hai tụi bây đang yêu nhau? Tao cấm đấy!! Trai không ra trai,gái không ra gái!
-Tần Khoa: BỐ ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ VẬY! Bây giờ mà bố vẫn còn cái suy nghĩ lệch lạc như vậy sao?
//Chát// Một tiếng tát lớn* 2 người đã có 1 cuộc tranh cãi khá lớn và vì không thể chịu đựng cậu đã lấy xe và lái ra ngoài hít thở để bình tĩnh trở lại . Nhưng không may....căn bệnh đau tim của cậu tái phát... Cậu ngã quỵ xuống đường.Mọi người bắt đầu vây quanh lại* Mau gọi cấp cứu đi* *Có người ngất xỉu ở đây này! Mau gọi cứu thương đi*.
-3h sau-
Cậu đã thấy A Dương ngồi trước giường bệnh của mình.Đôi mắt của em ấy vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt....Anh nhẹ nhàng bế Dương lên giường mình,bất chợt anh nghe tiếng bố mẹ và bác sĩ ở ngoài nói chuyện:
-Mẹ: Bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy con tôi....Bao nhiêu tôi cũng trả mà * khuôn mặt bà mếu máo và những giọt nước mắt cứ tuôn xuống*
Khoa vẫn chưa hiểu được chuyện gì cho đến khi nghe bác sĩ nói
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng căn bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối.... Chúng tôi thành thật xin lỗi.
Mẹ cậu quỳ xuống đất,ôm lấy mặt mà khóc. Cha cậu cố gắng an ủi vợ mình nhưng chính ông cũng không kìm được nước mắt của mình.....
- Bố mẹ đừng buồn nữa
-Con...con ở đây từ khi nào
-Con nghĩ là đủ để biết mọi chuyện.... Con hi vọng sẽ không ai nói về căn bệnh của con cho em ấy!
* 2 người nhìn nhau và thở dài 1 hơi* Được rồi!
Bố Tần Khoa đi đến bên cạnh cậu:
- Mới nãy bố hơi sốc nên đã nói ra nhiều lời không đúng với con.Cho bố xin lỗi,con trai của bố
Cậu nhẹ nhàng gật đầu và cười 1 cái. Cậu bước vào bên trong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Dương....Cơ thể cậu run lên và thở 1 hơi dài
-Dương này...Anh có chuyện muốn nói.
//Dụi mắt// Anh tỉnh từ khi nào vậy, biết em lo lắm không:(( Mà anh muốn nói gì vậy?
-Chúng ta chia tay nhé. Anh đã tìm được người phù hợp với mình hơn rồi
//ngỡ ngàng//*cậu lắp bắp* Anh Khoa.... mới tỉnh dậy mà đùa như vậy là sao haha....
- Anh....đang rất nghiêm túc.Mong em hiểu cho anh
*Dương im lặng 1 lúc, đôi mắt cậu đã rưng rưng nước* Được rồi// cậu từ từ gỡ chiếc nhẫn mà Khoa tặng cho mình ra// Trả lại cho anh! // Cậu bước xuống giường và hình bóng cậu dần dần rời xa khỏi tầm nhìn của anh//