Khi còn nhỏ ta muốn được làm người lớn, trưởng thành và có thể làm những gì mình thích, mua những gì mình muốn, đi chơi không bị mắng, nhưng mà không phải lớn rồi sẽ vui đâu…
Mãi cho tới sau này, khi đã lớn, khi trưởng thành đã là thứ gì đó hiện hữu trong tâm. Ta mới thấy những điều nhỏ bé tươi đẹp mà tuổi trẻ mình đã bỏ ngang. Vì mỗi chúng ta, đều đã chọn những yêu thương khác nhau mà chúng ta thèm muốn, thay vì chấp nhận yêu thương đang còn sót lại trong đời mình.