Tôi là Susuki bản thân tôi từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa . Nhưng chắc các bạn ko bik rằng những thứ tôi từng chải qua còn kinh khủng hơn thế
Ở lớp ai cũng bảo tôi rằng:
_" Cậu tuyệt thật đấy "
_" Tớ phải nể gia đình cậu đấy! Gia đình cậu
thật gia dáo "
Đó là những người bạn của tôi
ai cũng kì thị tôi họ tự đặt cảm xúc để những lời đồn xấu về tôi. Hai đứa bạn tân tôi cũng ko ngoại lệ
Ngoài cười cười nói nói bên trong chỉ là giả tạo tôi bik chứ nên đâu dám cười
Ở nhà tôi . Gia đình tôi rất sướng nhà đẹp xe sang
Nhưng vẫn thiếu.. vẫn thiếu thứ gì đó .... Đó là hạnh phúc ? là Hạnh Phúc căng?....
Thứ Hạnh phúc ... Tình bạn .... đồng đội từ lúc tôi sinh ra đến giờ vẫn chưa cảm nhận được thứ đó
liệu có Tiền ... có thật sự hạnh phúc
Bố mẹ tôi toàn nói dối tôi . Họ khinh bỉ coi tôi là đứa dư thừa
Tôi và Sukazhi là anh em song sinh từ nhỏ chúng tôi giống nhau như hai gọt nước
Nhưng khi tôi và anh ấy lên 5 tuổi
Tôi bắt đầu yếu đi như mẹ tôi lúc sắp sinh ngược lại Sukazhi rất khoẻ hoà đồng luôn được thiên vị hơn tôi
Bố tôi Kaphasi Sake làm việc ở một công ty lớn CPU . Được tận nữ hoàng chao giải . Ông đã già và cần tìm người thừa kế
Thấy tôi ông ko nói gì ngoài Mỉm cười lạnh lẽo như ko có tâm
Cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục tôi bị mất trái tim rồi thật đau khổ ...... Hi... vọng là gì chứ nói cho vui thôi ? phải không
Nè cho tôi bik tình yêu thương là gì đi?