"Em đem tâm tư của mình vào trong lòng ... Thứ cảm xúc này khiến em mệt mỏi . Ánh mắt lụy xuống . Thứ em đã trải qua ... Mấy người đó chẳng mảy may biết vẫn nói với em như chưa có chuyện gì. Em tự hỏi ... Họ ... có tốt không ? "
Ào ! Tiếng lòng em vỡ tan nơi con tim em chẳng còn biết đau nhưng ... Bàn tay em run rẩy nhìn chậu nước đổ xuống nền gạch ... Cả lớp học im lặng rồi lại thản nhiên nói cười ... Một vài đứa con trai nhìn em nghi hoặc rồi vẫn quay lại nói chuyện . Bọn nó bảo với em rằng hãy quét thứ nước đó ra khỏi lớp bằng một cái chổi đã hỏng . Mấy đứa con gái nhìn và chẳng nói gì cả ... Đến cái đứa em coi là bạn cũng thản nhiên ngó lơ em mà tiếp tục việc của chúng nó ... Một đứa con trai đi lại gần em , cầm cái chổi đã hỏng bỏ vào tay em ... Nó cười rồi từ từ dẫm vào vũng nước đổ dưới sàn . Nó ... là đứa khiến em thành ra như này mà .. nhỉ ?
Vào giờ mĩ thuật , một đứa con trai tiến đến cầm trên tay tờ giấy đưa thêm cả cái bút chì nó . Nó nói với em rằng hãy giúp nó vẽ nhưng ... Chẳng phải , cái bức tranh nó nhờ em chép lại giúp nó là cái bức tranh mà nó xé của em sao ? Nó cầm trên tay bản vẽ bộ đồ của em mà đánh giá . Nó nói với em rằng nếu như em không vẽ giúp nó nó sẽ xé bức tranh của em . Nhưng ... em không đồng ý . Nó cầm tranh của em vò lại thành cục . Em không thể nói gì cả đứng đờ ra . Nó cứ bặm cái miệng của mình và cố phun nước miếng ra nó còn lấy cả bột phấn bôi lên tay em ... Rồi lại quay lại với cái tình cảnh ban đầu ... Nước lênh láng khắp sàn .
Cô mĩ thuật bức vào ... Đi ngang qua một bên tránh vũng nước ... Không hề để ý đến học sinh . Đến cả ... cái ước mơ vẽ ra các bộ đồ của em cũng chẳng còn . Đến bây giờ em mới chợt nhận ra ...Không một ai tin tưởng mình cả ... Không một ai