Nghe đồn ở một dinh thự. Nằm khuất đi từ rất lâu. Nó vô tình lọt vào mắt xanh của đám trẻ con cách đó tầm một chuyến xe buýt. Nói là bọn trẻ vậy chứ chúng cũng đã lên cấp 2, có đứa lên cấp 3 rồi. lý do chúng tò mò về nơi này phải gọi là rất vô lý.
“tao nghe bảo ở đại sảnh ngôi dinh thự đó có một chiếc đồng hồ mạ vàng. Bán cũng đủ biến tao thành đại gia đó chúng mày”
Nhóm đó khoảng 5, 6 đứa. tất cả đều là trẻ mồ côi, hiện đang sống chung với nhau ở một cô nhi viện cũ. Những lời đồn vớ vẩn cũng sẽ khiến bọn chúng tò mò, muốn ao ước có được.
“còn nữa. nếu bọn mày muốn lấy thứ đồ đó cũng không phải là không thể. Chúng mày chỉ cần đến đó vào khi chập tối. chắc chắn khi đến nơi, sẽ có thứ bọn mày tìm”
Một cậu bé đeo kính, mái tóc che phủ kím trán. Từ từ đóng quyển sách đang đọc lại. cậu ta trông như biết rất nhiều thứ. Mọi người nghe xong ai cũng ngờ ngợ nghi ngờ đủ thứ, cuối cùng cũng bị thuyết phục.
“thế để tuần sau nhé? Tuần này tao bận lao động công ích cho trường rồi..”- cậu bé tầm tuổi cậu. chỉ có điều dáng người thấp hơn. Trên người đầy vết thương.
“mày lại bị bọn kia đến gây chuyện nữa hả? chậc- con c** đ*”- đây có lẽ là người lớn nhất trong nhóm. Trông hung dữ, uy quyền hơn tất cả. rất dễ để bảo ban mọi người.
“tuần sau? không được đâu. Tối nay xuất phát luôn đi. Vì ngày mai tao được một gia đình nhận nuôi rồi”- cậu bé đeo kính vừa nãy lên tiếng.
“hể~ mày sướng thế~”
“vậy giờ về nhà chuẩn bị đồ thôi”
..
.
Đồng hồ trên tay cậu tích tắc từng nhịp đều. cuối cùng giờ lành cũng đến. tất cả theo lệnh của cậu dẫn đường vào trong. Bên trong rất hoang tàn. Đồ đạc, cửa chính, cửa sổ,.. đều bám đầy bụi, mục nát trông như muốn sụp đến nơi. Bởi chúng chả thể trụ lâu thêm được nữa mà..
Ngôi nhà này theo như ghi chép. Thì là của một gia đình quý tộc. gồm có bố mẹ, một đứa con trai, một đứa con gái. Hình như hai đứa đó là sinh đôi.
“ê bây. Nhìn này, càng nhìn càng giống ai ấy. hình như tao từng gặp rồi thì phải..”- một cậu nhóc trong nhóm thốt lên. Tay chỉ về phía tường. được treo một khung ảnh gia đình.
“mày nhìn nhầm thôi. Dù sao đầu của đứa con trai bị lửa thiêu mất rồi. còn cô bé gái bên cạnh thì bị thứ gì màu đen tô lên. Có thấy được rõ mặt ai đâu. ăn nói vớ va vớ vẩn”
Cả nhóm như dừng lại để bình luận về bức ảnh bị thiêu này. Mặc dù căn nhà chỉ bị bỏ hoang. Nhưng lạ ở chỗ, khung ảnh gia đình lại bị thiêu đến không thể nhận ra được khuôn mặt, hình dạng.
“đi nhanh thôi. Họ mà về thì phiền lắm.”- “này! Mày đừng có tỏ ra như mày hiểu rõ nơi này như thế. Mắc ghét chết đi được..”
Cậu bé trai đeo kính đứng trên lầu. không đáp trả lại cậu bé vừa nãy chỉ tay vào bức chân dung gia đình quý tộc.
“tao đã nghi rồi. hồi chiều là lần tụ họp của nhóm. Và nó đặc biệt ở chỗ là có mày xuất hiện ở đó. bọn tao hết lần này đến lần khác mời mày. Mà mày đều từ chối. giờ lại tự động đến họp, phải chăng mày có ý đồ gì phải không?”
Người lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng. ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ.
“đúng thật.. cơ mà sao giờ mày mới nói ra thế hả con này?!”
“im lặng tí đi xx.”- đúng là trưởng nhóm có khác. Cô chỉ cần hạ giọng ra lệnh, người trong nhóm đều câm nín mà nghe theo.
“tiếc thật. tôi đang định cho các cậu thấy cảnh thú vị. không ngờ lại bị lật tẩy nhanh thế này rồi..”
Cậu ta nói xong. Căn nhà đột nhiên có tiếng cót két vang lên ghê rợm, ngày một to hơn. Tất cả thấy có gì đó không ổn liền chạy thục mạng ra khỏi căn dinh thự đó. Quả nhiên căn nhà đã sụp xuống.
“giờ phải làm sao đây.. cậu ta vẫn ở trong đó..”-“ không cần phải lo. Giờ ta về cô nhi viện trước, ngày mai rồi tính.”
Tất cả gật đầu nghe theo. Sáng sớm hôm sau tất cả hẹn nhau ra lại chỗ đó xem có tìm được gì không. Nhưng ngoài dự đoán. Trong đống đổ nát không có gì ngoài thứ họ tìm.
Khi quay về cô nhi viện. họ hỏi gia đình mới có đến tìm cậu bé đeo kính đó không. Người phụ trách liền trở nên khó hiểu, trả lời đám trẻ.
“làm gì có đứa trẻ nào có tên, và ngoại hình như mấy đứa nói đâu. Mấy đứa chắc gặp ma rồi~”
Biết cô ấy nói giọng đùa giở, đỡ mấy đứa trẻ sợ. nhưng rồi. trên ti vi đột nhiên xuất hiện một bức tranh hoàn thiện. có tiêu đề là
[bức ảnh gốc của gia đình quý tộc. đã đột nhiên mất tích trong chính căn nhà của họ vào ngày 30 tháng 10 năm 19XX]
Đương nhiên bọn trẻ đều biết gia đình nhà quý tộc đó đã đi đâu, lý do họ mất tích. Và. Đây có lẽ là kỉ niệm khó quên của họ đây..
_________
bài này tớ viết trong 1 tiếng rưỡi. vào đêm ngày 31 tháng 11 năm 2022. chiều ngày 1 tháng 11 năm 2022. tớ được tin bài này của tớ.. à không. tớ được nhận bìa truyện nhờ thành quả là bộ truyện ngắn. chưa đầy 1000 chữ. 🤧🙏✍