- CÁC CẬU THẬT NGỐC !! HAHAHA !!
Tống Á Hiên khoái chí cùng đám bạn phá lên cười cợt ,trên tay cầm những quyển sách mà liên tục ném vào sáu con người đáng thương đứng trong góc phòng học.
- Á Hiên ,cậu đừng làm như thế mà ,đau lắm.
Đinh Trình Hâm buồn bã cúi đầu ,tay gãi gãi cằm mở miệng nhắc nhở.
Tống Á Hiên nghe xong liền khoái chí cười lên.
- Kẻ ngốc như mấy cậu thì biết gì đâu mà đau chứ !!
- Biết đau á ,rất đau.
Hạ Tuấn Lâm mắt sáng rỡ nhìn Á Hiên ,đầu gật liên tục chứng tỏ như lời nói của hắn là đúng.
Á Hiên bực mình quăng mạnh quyển vở vào người Tuấn Lâm rồi cùng đám bạn bước ra ngoài.
- Á Hiên ,cậu đi đâu thế ? Ở đây chơi với tớ đi mà ~
Gia Kỳ mèo nheo chạy lại nắm lấy tay cậu không buông ,Á Hiên bực mình giật mạnh tay lại rồi khinh thường nhìn hắn.
- Tôi ghét chơi với mấy đứa ngu ngu ,ngốc ngốc giống mấy cậu !!
Trái tim bọn hắn tổn thương vô cùng ,giọt nước mắt cũng bắt đầu tràn ngập nơi khóe mắt.
Không phải mẹ bảo Tống Á Hiên sẽ chơi cùng bọn hắn sao ? Mẹ còn bảo Á Hiên rất yêu quý bọn hắn sau này nhất định sẽ cùng bọn hắn làm bạn tốt nhưng sao mọi việc lại thế này ?
Tống Á Hiên bỏ đi ra ngoài trong lòng có chút ấm ức ,bực bội không thể nói thành lời.
Tống Á Hiên năm nay học lớp 10 rồi ,cái tuổi cũng không còn nhỏ ,cậu tốt bụng càng không phân biệt ,xa lánh mấy người ngốc nghếch nhưng chẳng hiểu tại sao lúc nãy Á Hiên lại làm vậy nữa.
- Mấy thằng đó ngốc thật !
- Kiểu trí tuệ kém đó mạy.
Mấy tên bạn vô tư chọc ghẹo ,Á Hiên vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình .
- MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ CHỬI BỌN NÓ NGỐC ! TỤI BÂY IM MIỆNG LẠI ĐI !!!
Cậu bực mình hét lên khiến lũ bạn đơ người .Á Hiên lật mặt còn nhanh hơn lật bánh trán .Lúc nãy thì kêu tất cả chửi nhiều vô còn bây giờ chửi thì cậu lại nổi điên lên mà quát tất cả.
Đúng là sáng nắng chiều mưa thất thường.
Ra về ,Tống Á Hiên bỏ về nhà trước không đợi ai .Nghiêm Hạo Tường ngốc nghếch cùng những người còn lại đứng một mình ngoài cổng trường chờ đợi.
Trưa nay thật nóng nực ,cái thời tiết nóng bức này khiến ai nấy như đều muốn tan chảy nhưng tất cả phải quyết tâm đợi Á Hiên cùng cậu trở về nhà.
Ba mẹ thấy tất cả bọn hắn chưa về liền chạy xe đến trường tìm kiếm .Quả thật không sai ,tất cả vẫn đang đứng ở đó.
Lưu Diệu Văn nhìn thấy mẹ của mình bước xuống xe liền òa khóc nức nở.
- Huhuhu.....Á Hiên đâu rồi mẹ.....
- Dì ơi huhuhu.....không thấy Á Hiên.....
Trương Chân Nguyên cũng khóc toáng lên nhìn bà ,một bầu trời hỗn độn xuất hiện .Bà ôm trán bất lực mở lời.
- Á Hiên đang ở nhà ,mau về thôi mấy con.
Tống Á Hiên nằm trong phòng tận hưởng máy lạnh ,trên tay còn là một dĩa trái cây mát lạnh ,tivi còn bật một bộ phim yêu thích .Cảm giác hiện giờ là vô cùng hưởng thụ.
- Á HIÊN MÀY RA ĐÂY CHO BA !!!
Ba Tống đập cửa một cái mạnh ,Á Hiên giật mình thu dọn hết tất cả giấu đi qua một góc rồi giả bộ ngủ say.
- Á HIÊN !! CÒN GIẢ ĐÒ NỮA À !!! ĐI XUỐNG NHÀ !!!
Ba tức giận quát lớn ,sẵn còn thuận tay nhéo lỗ tai cậu lôi xuống dưới nhà.
- AIYA !! BA !!!
Tống Á Hiên bị ba lôi xuống nhà ,cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là bọn hắn đang ngồi trên ghế gương mặt mếu máo ,khóc đến thảm thương.
Kế tiếp là cô Lưu ,mẹ của Lưu Diệu Văn đang ngồi nói chuyện cùng mẹ Tống ,nét mặt của cả hai trông có vẻ không được vui.
- Á Hiên ! Con đi về ma sao không chờ mấy bạn hả !!!
- Mẹ à ~ Con......
- Con với cái lì lợm ! Giận nhau cái gì nữa rồi !!
Á Hiên im lặng ,gương mặt giờ đây mới thể hiện sự khó coi ,ánh mắt liếc xéo bọn hắn chưa quá 10 giây liền bị ba Tống tán đầu một cái rõ đau.
- Ba !
- Mau trả lời đi .
Tống Á Hiên ủy khuất mím môi ,tay xoa xoa cái đầu nhỏ mới vừa bị đánh mà rưng rưng nước mắt.
- Họ không thích con nữa......
- Tại sao lại không thích ?
Mẹ Lưu thắc mắc hỏi ,bọn khịt khịt mũi vài cái rồi cũng nghe cậu trả lời.
- Họ chơi với người khác....không chơi với con huhuhu !!
Á Hiên đột nhiên bật khóc rõ to ,Á Hiên đâu muốn như thế đâu ,là bọn hắn bỏ rơi cậu mà.
Chuyện là lúc sáng Tống Á Hiên đi học trễ do ngủ dậy muộn ,cũng vì sự kiện này mà Tống Á Hiên đã bắt gặp hình ảnh bọn hắn đứng đó với một cô gái ,mà cô gái đó lại là hoa khôi khối 10 .
Tống Á Hiên ghen đau ghen đớn ! Tức lấy tức để y cả buổi không nguôi nên liền trở nên giận dữ ,bỏ mặt tất cả.
Nghe xong lời kể bi thương của cậu tất cả liền bối rối điên cuồng giải thích .
- Không có đâu ! Văn thương Hiên nhất đó !
- Phải phải ! Lâm cũng rất yêu Hiên !
- Kỳ cũng yêu Hiên lắm ! Không có chuyện đó đâu !
- Lúc sáng tại bạn đó hỏi bài nên Nguyên mới chỉ chứ Nguyên không có thích bạn đó mà !
- Tường không có bỏ Hiên....chỉ có Hiên bỏ Tường thôi.....
- Hiên bớt nóng ! Hâm không có nói xạo gì đâu ! Thật đó !
Tống Á Hiên nín khóc ,gương mặt trở nên tươi sáng hơn một chút.
- Thật sao ?
- Thật mà ?
- Vậy mấy cậu vẫn yêu Hiên ?
- Phải đó ! Rất yêu !
Tống Á Hiên vui vẻ cười đến rạng rỡ ,cái chuyện này khiến Á Hiên phiền muộn từ sáng đến giờ cuối cùng cũng được giải quyết.
- Vậy chúng ta huề nhé ,Hiên vẫn yêu mấy cậu.
- Được ,làm huề thôi.
Mẹ Lưu cùng mẹ Tống híp mắt nhìn đám trẻ đang vui đùa như mọi khi mà thở dài thở ngắn .Cứ mỗi khi mà tất cả giận nhau thì phụ huynh lại là người khổ.
- Lần sau kệ tụi nó chị ha ?
- Được ,lần sau kệ tụi nó.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙