Tôi tên là Nhữ Ngọc Quân là đại tiểu thư của Nhữ gia, mặc dù là vậy nhưng đó cũng chỉ là cái danh mà thôi thật ra thì "hữu danh vô thực".
Năm mà tôi được hạ sinh cùng em gái song sinh là vào một ngày mùa đông lạnh giá tuyết đang rơi. Cả hai khi sinh ra giống như như đúc chẳng thể phân biệt nhưng vì tính cách khác nhau nên nhận ra ai là ai cũng không khó. Đúng vậy em gái tôi là một người năng động hoạt bát rất biết lấy được lòng người nên lúc nào cũng được mọi người quay quanh. Còn tôi có lẽ hơi trầm tính một chút, chỉ là một chút trầm tính thôi nhưng mọi người luôn lúc nào mọi người cũng cảm thấy không vừa ý hay thỏa mái và cứ thế tôi dần bị xa lánh.
Lúc nào em tôi cũng được ba mẹ cưng chiều, những món đồ tốt nhất điều dành cho em ấy hay bất kể thứ gì em ấy muốn điều có được và tôi lúc nào cũng nhường em ấy mọi lúc, mọi nơi, mọi việc, mọi chuyện kể cả những món đồ tôi thích thì em ấy luôn giành với tôi phải nhường lại cho em gái song sinh của mình.
Từ nhỏ đến lớn những điều tốt nhất đều dành cho em ấy. Còn tôi mặc dù là song sinh cùng với em gái nhưng chẳng được gì như thể tôi là đứa con ngoài giá thú hay chỉ là kẻ thay thế khi ba mẹ tìm thấy con ruột thì tôi bị hất đi như một món đồ, dụng cụ. Mặc dù thế nhưng tôi vẫn vui vẻ và sống tốt nhất có thể .....
Nhưng đời không như mơ. Vào cái ngày - tháng - năm định mệnh ấy, khi em tôi bữa đó không được khỏe và được đưa đi bệnh viện khám. Bác sĩ khi khám xong thì ra nói chuyện riêng với ba tôi và mẹ thì vào chỗ em tôi nằm, còn tôi thì đứng ngay chỗ ba tôi. Bác sĩ nói rằng:
" Con gái ông đã được chuẩn đoán là suy tim giai đoạn 2 nên cần ăn uống nghỉ ngơi theo quy định."
Nghe đến đây ba tôi bày ra bộ mặt trông rất khó chịu, nhíu mày như không tin những điều mình vừa nghe, còn tôi thì cũng chỉ đứng một bên đó nghe và hơn hết trên khuôn mặt biểu cảm một cách vô tâm không cảm xúc như thể biết trước số phận tôi sẽ đi về đâu khi em tôi bị nặng hơn....
Có lẽ điều đó tôi đã quen rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy hay biết trước sự việc kết quả sẽ diễn ra.
Một lúc sau cuối cùng cuộc nói chuyện cũng xong. Và mọi việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều quay lại về vị trí ban đầu theo trình tự thường ngày chỉ vậy.
Một năm sau.....
"Ba....ơi... hức...con... con không..... hức hức.... muốn chết.... đâu! Hức hức.....!"
Tiếng nói lẫn với nước mắt của em tôi khiến ba mẹ tôi chua xót vô cùng.
Những giờ lấy đâu ra một quả tim khỏe mạnh và hợp với em tôi chứ! Thế là ba và mẹ nghĩ cách còn tôi chỉ đứng một bên thôi! Hình như họ đã quên mất sự tồn tại của tôi và người hầu trong nhà cũng vậy!
Cho đến một lúc sau có một người hầu còn biết tôi và đã gọi tôi vì có việc. Lúc này hai người họ nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại họ. Họ liền đuổi người hầu đi và lúc này chỉ còn tôi và họ - chỉ có 3 người.
Họ nói lời dịu ngọt đường mật với tôi để tôi tình nguyện hiến tim cho em gái song sinh của mình, mà dù nói gì đi nữa thì tôi chấp nhận hay không chấp nhận thì cũng chỉ có một sự lựa chọn đó là hiến tim. Tôi không có sự lựa chọn riêng cho mình!
Thế rồi cái ngày phẫu thuật ghép tim cho em tôi cũng đã đến. Cuộc phẫu thuật rất thành công mĩ mãn và ai nấy đều vui mừng nhưng có lẽ là trừ tôi ra.
Sau đó đáng tang tôi được tổ chức và kết thúc. Rồi mọi việc đâu vào đó! Em gái tôi và ba mẹ sống rất vui vẻ, hạnh phúc; cứ thế thời gian trôi đi và tôi đã bị lãng quên từ khi lúc bắt đầu; tôi được nhớ lại lúc em tôi bệnh cần người giúp và một lần nữa bị lãng quên khi đám tang của tôi kết thúc! Ruốt cuộc tất cả mọi người đều không biết đến tôi nhưng em tôi lại rất nổi tiếng.
"ĐẾN KHI TÔI CHẾT ĐÃ NHẬN ĐƯỢC GÌ!"
___________________________________________________
Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Hy vọng mọi người sẽ thích!
Nếu muốn có tiếp phần hai xin cứ bình luận!