Các bạn có tin vào chuyện tâm linh, ma quỷ hay không? Riêng tôi thì có. Về một khía cạnh nào đó ngoài rìa khoa học. Tôi tin chắc có một thế giới tồn tại của những linh hồn sau khi thoát khỏi thế tục.
Năm đó là hè lớp Tám, gia đình tôi bắt đầu xây nhà từ ra Tết. Chuyện sinh hoạt phải tiếp tục nương tựa trong bà ngoại. Ngoại tôi sinh ra ở Móng Cái, sau khi lớn lên được dựng vợ gả chồng thì chuyển về Kinh Môn, Chí Linh bây giờ. Nơi đó như hòn đảo nhỏ, xung quanh bốn bề toàn sông nước. Cái hồi tán mẹ tôi, bố có lần không gọi được đò mà nhảy xuống bơi qua sông. Để con xe Dream Thái bên này. Vậy mà qua một ngày không ai lấy. Đúng chứ, con người hồi đó thật thà chất phác. Chứ đâu có như bây giờ, hở thứ gì là mất thứ đấy.
Nhà ngoại tôi sinh được sáu người con, mẹ tôi là cả. Có mỗi mình cậu út. Các dì cũng lần lượt lấy chồng ra ngoài này sinh sống. Hồi tôi 3 tuổi thì ông ngoại mất. Một thời gian sau bà ngoại cũng chuyển ra đây để gần con gần cháu. Thấm thoắt đã qua hơn chục năm. Con cháu dâu rể đề huề. Vui lắm.
Nhà xây, bố mẹ tiếp tục công việc. Tôi và bố mẹ ở nhờ bà ngoại, có chú dì cùng thằng em họ. Em trai tôi nó bám ông bà nội nên qua đó. Hôm ấy mọi người về quê, may sao có bà chị ruột ngoại tôi ra chơi. À. Ngoại nấu ăn ngon lắm. Cả nhà các dì ai cũng thừa hưởng tài nấu nướng của bà, trừ cậu út.
Cái rồi đến đêm, tôi nằm một giường, để chị em ngoại nằm giường bên kia. Buồn ngủ quá, tôi ngủ trước. Cho đến hơn 12 giờ đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng xì xào nói chuyện của hai bà. Còn là đoạn chặt xác. Tôi sợ quá liền vén màn, chạy sang nhảy vào nằm giữa.
- Con bé này. Làm gì thế?
Tôi run run, trách:
- Đêm mà hai bà cứ kể chuyện ma. Con ngủ thế nào được?
- Có thế mà cũng sợ?
Đúng là những người trải đời rồi có khác. Tính tôi tuy nhát nhưng được cái tò mò.
- Bà bà… kể lại con nghe đi.
- Thôi tau ngủ.
- Ơ… kì…
Trêu tôi vậy chứ bà vẫn kể.
“Năm ấy bà còn trẻ, nhà lại ở gần sông. Cứ mỗi lần nước lũ đi qua lại trôi về bao nhiêu là xác người chết đuối. Bộ đội cũng hay về làng, họ giúp người dân trồng lương thực, làm rẫy. Thi thoảng có tối còn ca hát nhảy múa.
Vậy mà hôm ấy, người ta thi nhau ra sông nhòm ngó, xì xào.
- Đợt này trôi về nhiều thế!
Trôi… là trôi cái gì? Bà tò mò ra xem. Hỡi ôi, gần chục cái xác được người dân rồi bộ đội vớt để trên bờ. Mọi người giúp đóng những chiếc quan tài bằng thân gỗ đã mục để tạm thời an táng họ. Người nhà chắc cũng chẳng tìm đâu. Lâu lâu mới có. Ai đó tốt thì lấy một vật trên thân người đã khuất để may mắn nhà họ tới hỏi thì nhận diện được. Đâu có máy ảnh rồi điện thoại như bây giờ.
Công việc vậy coi như đã xuôi thì đột nhiên có tiếng anh bộ đội đang lầm bầm, kêu khó. Thi thể của người đàn bà ấy không biết là chết lâu chưa mà phình to còn hơn con lợn nái.
- Đội trưởng à. Cô này to quá chúng tôi không cho vào được quan tài.
- Ơi trời. Cưa tạm chân với tay người ta ra có sao?
Các anh trần trừ một lúc đành phải làm vậy.
Chuyện đã trôi qua một thời gian, đến ngày tiểu đội đó sắp đi thì anh bộ đội làm nhiệm vụ cưa xác người phụ nữa kia ra như phát điên. Cả ngày run cầm cập chúi trong chăn sợ hãi. Miệng liên tục xin lỗi. Thường họ cũng không tin chuyện ma quỷ nhưng người dân khuyên nên mời thầy về xem. Đến nơi, ông thầy lắc đầu.
- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi…
Anh ta vái lạy rồi đập đầu xuống nền đất, đến nỗi mấy thanh niên trai tráng phải ra sức giữ lấy.
Lát sau có người bị nhập, lao vào dứt tóc đấm túi bụi anh ta. Người dân cùng ngoại tôi đến đó xem.
- Thằng khốn nạn. Tao đang lành lặn mà mày lại cưa tao ra từng mảnh. Tao phải giết mày.
Oán khí quá nặng của người phụ nữ đã khiến thầy trừ tưởng chừng bó tay. Hồi sau mọi người làm lễ, hoà giải, xin lỗi và đốt vàng mã cho bà ta mới chịu ngừng mà rời đi.”
Tôi chăm chú nghe không sót một từ nào. Dường như trước mắt hiện ra cái cảnh kinh dị ấy.
- Sao? Sợ chưa? Rồi thì đi ngủ.
Chị của ngoại cười tít mắt trêu tôi. Nhưng không, càng nghe càng cuốn. Níu tay ngoại đòi kể tiếp. Vậy là câu chuyện thứ hai lại bắt đầu.
“Cũng con sông đó nhưng của nhiều năm sau, khi ngoại tôi ra đây rồi về chơi.
Đêm hôm đó, em dâu ngoại nằm ở giường ngoài, bà nằm giường trong. Đang ngủ chợt thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân lên. Nếp chăn cuộn như cuộn sóng. Bà không cử động được. Biết gặp ma rồi nhưng ới gọi em dâu lại chẳng nghe thấy.
Cánh tay khô khốc, gầy và lạnh buốt vắt ngang qua người bà. Là tay trẻ con. Nó đâu chừng mười mấy tuổi, chạc tuổi tôi bây giờ. Vùng vẫy trong vô vọng, bà bắt đầu lẩm nhẩm “Nam mô A di đà Phật”. Mãi hồi sau nó mới tha. Nhưng cũng là chập sáng.
Ngày hôm sau, bà kể lại với em dâu. Bà P cười nói:
- Thế chắc con bác T nó trêu chị rồi. Con bé ấy nó mất ngay khúc sông sau nhà em. Mấy năm rồi mà em chả bị nó trêu. Chắc hợp vía chị đó. Thôi tối nay cầm nhánh tỏi với con dao để đầu giường là hết ấy mà!
Y rằng. Đêm hôm đó bà ngủ không còn thấy gì nữa.”
Câu chuyện của bà như tái hiện trước mắt làm tôi rợn da gà. Nuốt khẽ nước bọt.
- Hồi xưa. Thời mà mới chiến tranh xong đâu cũng có ma đói ma khát. Bà nhớ lần đấy cô V làng bên đi úp tôm về bị ma nó giấu vào bụi tre. Tóc cô đấy thì dài, nó vo nhét hết vào mồm. Dân làng đi tìm tưởng chết đuối rồi. Cứ loanh quanh đi qua bụi tre mà không ai thấy. May mãi sau nó tha. Lôi được mớ tóc đấy ra mà suýt toi. Ma tà gì chơi ác thật.
Chị của ngoại kể. Chỉ tội tôi, đứa cháu bé bỏng nằm ở giữa mà toát mồ hôi, lạnh hết sống lưng. Không trách ai cả vì lúc đó tôi dại.
Bẵng đi một thời gian, kỉ niệm đó mãi tôi không thể quên được. Bà ngoại tôi cũng đi theo ông được mấy năm rồi. Mỗi lần nhớ bà là tôi lại vừa cười vừa tủi. Tiếc cái sau khi lên Đại học, ít về thăm bà hơn. Để rồi đợt Tết bà có bệnh, về thăm rồi chăm bà ít bữa. Xong trước đêm đó, tôi ngủ cùng bà. Ngày hôm sau là ngoại tôi ra đi. Truyện ngắn của tôi tới đây thôi. Không khác gì chút tâm sự và hồi ức của đứa trẻ vừa tròn đôi mươi này. Tạm biệt mọi người.