Chắc hẳn ai cũng sẽ được yêu thương bởi cha mẹ và ông bà.Nhưng với tôi bà nội tôi không thương tôi.Từ khi tôi trong bụng mẹ đến khi lớn lên đã 20 năm chưa một lần có được sự yêu thương dường như là đơn giản với mọi người.Nhưng với tôi là điều khó khăn.Người mà tôi khát khao có được sự yêu thương cũng chính là người tôi hận nhất.Ngày mà tôi được sinh ra dường như là lời báo hiệu cho cuộc đời tôi đầy đau thương.Khi tôi sinh ra khác với những đứa trẻ khác là tôi không khóc,dường như tôi thấy được tương lai tôi sẽ còn nhiều mất mát hơn.Bà nội của tôi trước đó đã không thích mẹ tôi và đến hiện tại là cả nhà tôi.Chắc mọi người nghĩ là mẹ tôi làm gì sai á.Không chỉ vì đồng tiền vì bên ngoại tôi không được giàu có.Đến khi tôi gần một tuổi thì bị nước mắt sống phải phẫu thuật nếu không sẽ có thể mù.Lúc cưới về thì cha mẹ tôi làm bao nhiêu đều đưa bà tôi giữ.Nên đã nói để đưa tiền cho tôi làm phẫu thuật.Lúc đó thì cô tôi chuẩn bị làm đám cưới.Bà nói nếu đưa tiền cho tôi đi phẫu thuật tiền đâu làm đám cưới cho cô tôi.Tôi có đứa em trai là đứa cháu trai duy nhất.Chắc mọi người nghĩ sẽ được cưng chiều, vì tôi con gái nên bị đối xử thế.Nhưng không em tôi ngay cả nhìn mặt bà nội tôi còn không nhìn.Do một số tranh chấp nên bà tôi dọn ở với cô thứ 6 của tôi.Cô tôi có hai người con thì.Cháu ngoại của bà đã hai lần làm em tôi té gãy tay.Dù không ai ở đó nhưng bà tôi khăng khăng là tôi làm em tôi té.Lúc đó tôi khóc quá trời khi đó tôi 4 tuổi từ giây phút đó tôi có thể nhớ được tất cả mọi chuyện xảy ra trong khi chỉ là cô bé.Ông nội tôi rất thương tôi và gia đình tôi nhưng nếu mỗi lần ông say là không biết sao là về la mắng tôi với em hai chị em sợ lắm mỗi lần như vậy chỉ biết trốn.Đến khi tôi học lớp 3 nhà tôi ở riêng.Cũng ít gặp bà hơn.Nhưng vì con cô 6 tôi bằng tuổi tôi nên từ nhỏ tôi phải phấn đấu nỗ lực hơn rất nhiều.Vì bà tôi thương cháu ngoại lắm.
Năm năm sau với sự cố gắng của cha mẹ tôi thì cũng đã xây được một căn nhà mơ ước.Thì ông nội tôi bệnh cha vừa chăm sóc ông vừa phải làm việc chạy lên chạy xuống.Khi ông khỏe kêu ông dọn ra sống chung với gia đình tôi ông không chịu.Vì ông đã quen cuộc sống thường ngày ở ngôi nhà ông sống mấy chục năm rồi.Gia đình tôi chạy ra vào coi ông,bà nội tôi phụ trách chính.Sáng nào cha tôi cũng mua đồ ăn sáng cho ông.Năm tôi học lớp 9 sau khi thi tuyển sinh lên lớp 10 là ngày khủng hoảng của tôi.Tôi nhớ trước đó ông nội tôi đã bệnh nằm viện ở huyện vài ngày.Sau đó chuyển đến tỉnh do phải thi nên tôi không thăm ông được. Thi xong thì tối cha tôi lên chăm ông thì tôi có đòi theo mà cha nói thôi cha đi sáng mới về với bác sĩ cũng cho về tôi đi theo thì không có chỗ nghỉ.Tại vì trưa đó là tôi đã nghe nói là bác sĩ kêu tính xem cho về hay ở.Nhưng không ngờ khi cha đi lên tới chưa bao lâu đã gọi về ông tôi mất rồi.Tôi hối hận tại sao tôi không đòi đi theo cho bằng được khi ông mất chỉ nhìn thấy cha tôi.Không thấy được đứa cháu nào.Tôi thay đồ về nội dọn dẹp để lát ông về tới.Tôi đã khóc không tin không thể chấp nhận được.Từ bệnh viện về nhà tôi là trời mưa ông nội tôi vừa được đưa vào nhà là đổ mưa lớn.Khi đó tôi với mẹ đi mua đồ cho đám.Khi về tôi thấy cha tôi ngồi bơ phờ người thì ướt nhẹp.Tôi đã đi tìm đồ cho cha tôi thay.Không một ai quan tâm chỉ lo xem cô tôi sao.Sau khi lo cho ông mọi chuyện thì tất cả cháu thì chỉ có tôi và em tôi để tan ông.Còn số họ hàng bàn là xem ai thờ phụng ông.Thì cha tôi cũng có ý định đem ông về nhà thờ.Nhưng cô út tôi ỷ mình lấy chồng nước ngoài không xem cha tôi ra gì nói thẳng mặt là không cho.Cha tôi không muốn tranh cải gì nên đi về.Năm giỗ đầu thì tôi và em đi với cha mẹ không đi được.Khi tôi học 11 cha mẹ tôi để đem ông về nhà thờ vì không thể chịu được cảnh bà nội tôi bỏ mặt không nhan khói.Thường cha tối vào sáng cũng vào nhưng khi bận thì bà tôi bỏ.Cứ nghĩ sẽ không liên quan gì.Nhưng khi tôi học 12 với niềm đam mê và sự yêu thích mãnh liệt với công an tôi đã chọn thi công an.Để làm hồ sơ đăng ký thi tôi phải chuẩn bị nhiều giấy tờ.Cần họ khẩu công chứng.Hộ khẩu nhà tôi chung với nội từ khi ông nội tôi mất thì bà nội lại không cho mượn.Cũng nhờ cơ quan giải quyết nhưng mà không giải quyết được.Cùng lúc đó chuyện trước khi ông nội tôi mất 2 năm thì ông tôi đã sang tên đất cho cha tôi đứng tên.Nên quậy nhà tôi ngày nào cũng ra nhà tôi chửi ngay cả khi 30 tết rồi cũng ra. Chửi đến ông nội tôi thử hỏi làm sao tôi chịu được tui rất phẩn nổ và hận tại sao ông tôi đã không còn mà không để ông tôi yên. Đến lúc đó tôi mới biết lúc ông tôi còn sống cho ông tôi ăn cháo với đường ăn cháo với cá kho. Ăn xong đem rửa bằng nước bẩn.Lúc ông tui khó khăn trong việc đi lại nên làm dơ giường bà nội tôi đã đánh ông tôi.Sao trên đời lại có người vợ như thế chứ.Tui mới hiểu tại sao cha tôi lúc nào cũng phải tranh thủ mua đồ ăn vào rất sớm cho ông.Nhiều khi cha bận mua xong không thể kịp đợi ông ăn rồi về. Từ đó khi cha bận em tui sẽ đi.Tại sao tôi không đi thì tại vì chồng cô 6 tôi là người dê.Từ nhỏ tôi cảm nhận được ánh mắt khác thường nhìn tôi rồi.May mắn nhà tôi ra riêng không ở gần.Nhưng sau khi tôi lớn một lần đi đám tôi mặc váy thì gặp hắn, hắn cứ nhìn tôi.Từ đó tôi rất sợ mặc váy.Đám năm đầu ông tôi khi đang phụ rửa chén thì do tôi ngồi hắn đứng tôi mặc sơ mi nhưng do cổ hơi rộng nên hắn đứng có thể thấy.Lúc đó tôi thấy hơi lạ bình thường không bao giờ nói chuyện với tôi nhưng nay lại nói.Khi tui để ý thì biết đã hơi muộn nên tôi ghét lắm, cực kỳ ghét loại đàn ông như thế. Thì bà tôi thấy đã đem bỏ cho ăn cháo với đường những thứ không có chất dinh dưỡng.Ngay khi ông mất thì trước khi tôi vào bà đã lục xem giấy tờ ở đâu.Con gái thì kế bên để cho cha mình bị đối xử như thế không nói gì.Ngay cả khi ông mất bị bà chửi rủa thì còn bên bà tôi. Ấy vậy mà là người con hiếu thảo trong mắt thiên hạ.Ông tôi khi bệnh có tiền gửi về từ cô út tôi và bác tôi thì nói đứng ra lo.Khi không có chả thấy đâu. Còn đi khoe với mọi người là tôi thi công an mà cần hộ khẩu bà tôi k cho.Nhà tôi phải đưa 500 triệu để không kiện ra toà.Thật ra nhà tôi có thể để kiện nhưng cha tôi không muốn sau này nhà tôi bị nói.Coi như là đưa xong không còn liên quan.Nhà tôi phải đi vay ngân hàng.Tui đã không thi đậu công an.Vì muốn giúp nhà nên tôi đã đi làm.Ngay cả khi tôi rất nhớ nhà bệnh cũng không dám nghĩ để giúp cho nhà.Tui hận người đã cướp đi ước mơ của tôi.Người đã phủ bỏ mọi cố gắng của tôi dù là học sinh giỏi học sinh lớp chọn hay học sinh giỏi tỉnh cũng không bằng đứa cháu ngoại học hành hay cư xử chẳng ra gì.Cái nhà được gọi là nhà thờ đó sau này sẽ do bà nội tôi và thằng cháu ngoại của bà ổ.Tôi không phản đối hay đồng tình.Nhưng nếu đòi bán thì tôi sẽ quậy.Không phải tôi muốn tranh giành nhưng mà nơi đó có nhiều kỉ niệm và cũng như lúc đầu bảo là nhà thờ thì không thể bán.Tôi có khát khao tình yêu thương của bà nhưng sự thù hận của tôi quá lớn.Tôi hận bà chưa bao giờ công bằng với tôi, bà thiên vị , hủy ngoại ước mơ của tôi,hận bà đã khiến tôi nhớ nhà cũng không thể về.Dù sau này có thương tôi thì làm sao làm sao vết thương lòng đó có thể lành làm sao có thể.
Tôi biết mình hận bà là sai nhưng ở nơi đông người bà đã nói từ tôi không dám nhận tôi là cháu.Chỉ vì tôi đã nói khiến bà không thể đáp trả được.Tôi cần tình thương khát khao nhưng nỗi uất hận quá lớn rồi .Bà đã biến đứa trẻ ngây thơ phải trưởng thành sớm.Khiến tôi mạnh mẽ như con trai.Khiến tôi không thể khóc được trước mặt ai.Sự thật vọng và đau đớn đã chịu thì bao nhiêu mới lành.
Đây là câu chuyện có thật mong mọi người đọc và cảm thấy yêu đời hơn vì cô gái ấy mạnh mẽ biết bao đã thiệt thòi hơn mình.Hãy yêu thương người yêu thương bạn.