Lớp 11, tôi có thích một anh chàng tên là Hàn Võ Tâm. Tôi đã theo đuổi cậu ấy từ năm lớp 10 cơ.
Chuyện nó thế này...
Đầu năm học lớp 10 , dường như tôi chẳng chú ý hay quan tâm gì đến cậu ấy cả. Ngay cả khi cậu ấy là bạn cùng lớp hồi cấp 2 tôi cũng chẳng biết. Mãi cho đến khi tôi được xếp ngồi ngay đằng trước bàn của cậu ấy . Tôi mới để ý đến. Để ý thì để ý nhưng thật ra ngay từ khi đó tôi đó có chút gì đó gọi là rung động bởi cậu ấy .
Lúc đó thì tôi không nhận ra là cậu ấy đẹp đâu. Nhưng vẫn không hiểu sao cứ thích cho được. Thích đến nỗi mà khi thấy cậu ấy thân thiết với đứa con gái khác thì khó chịu. Rất khó chịu!
Mà ngay người con gái đó lại là bạn thân của tôi. Lúc đó không hiểu tôi suy nghĩ kiểu gì mà cuối cùng đi tung tin đồn cậu ấy và cô bạn thân tôi yêu nhau.
Tất nhiên lý do mà tôi tung những tin tức đó là vì muốn hai người đó ghét nhau mà tránh xa nhau ra. Nhiều lúc thấy tôi có tính chiếm hữu cao thật.
Ai ngờ, không những họ không ghét nhau, mà họ còn thân thiết hơn trước. Mấy đứa trong lớp thì toàn mấy thánh ship cặp. Bọn nó cỗ vũ ghê lắm. Ngay cả tôi còn không ngờ là chỉ một tin tức nhỏ bé đấy mà cả trường biết. Đi đâu ai cũng khen họ đẹp đôi.
Tôi chẳng biết thế nào nữa, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao. Tôi cũng hùa vô cỗ vũ, chúc phúc cho họ.
Ngược lại, cậu ấy từ khi có tin đồn đấy còn không thèm nói chuyện với tôi một câu. May mà lúc đấy tôi học giỏi, nên đôi khi cậu ấy cũng hỏi bài tôi.
Mà đau làm sao, cô giáo chuyển chỗ, cô bạn thân của tôi chuyển đến ngồi ngay đằng sau cậu ấy.
Thế là từ khi đó chúng tôi như hai người lạ. Có chuyện gì cậu ấy cũng đều kể cho bạn thân tôi nghe.
Kể ra thì trước khi có tin đồn thất thiệt đó thì tôi và cậu ấy cũng được tính là khá thân với nhau. Khi ấy thì người trong cuộc là tôi còn người ngoài cuộc là bạn thân của tôi.
Nhưng giờ đây, vị trí đảo lộn. Nam chính vẫn đứng ở đấy. Chỉ tiếc rằng, nữ chính không phải là tôi. Thế nên người ta mới có câu : " Người đến trước thua kẻ đến sau " Nói thật thì tôi cũng chẳng xứng với câu đó mấy , tất cả là vì sự ghen tuông mù quáng của tôi mà đánh mất đi cái tình bạn đang yên ổn này.
Không ngờ tôi còn đi ghen tị với chính bạn thân mình.!
Nhưng tôi vẫn còn chút ít hy vọng, tin đồn vẫn cứ là tin đồn, tuy ai cũng công nhận. Nhưng hai người họ vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay là phủ nhận điều đó.
Tự nhiên thấy mình ngu ngốc!...
Biết là theo đuổi cũng chẳng giúp ích gì nhưng mỗi khi nhớ tới hình ảnh của cậu ấy. Tôi lại chẳng thể nào quên được.
Lại một năm học nữa đã đến, một mùa hè trôi qua. Tôi sau đợt nghỉ hè đó xinh lên hẳn. Nhớ lúc học lớp 10, ai cũng chê tôi béo. Giờ đến khi đi khai giảng, nhận lớp không ai dám nói tôi như vậy một câu. Mấy bạn nam thì chỉ nhận xét : " Ây Ngân, tự nhiên năm nay tao thấy mày cao lên hẳn nhỉ? " Đây là không dám nói tôi béo sao, cái cậu bạn trai nói câu này chính là người năm lớp 10 nói tôi béo nhiều nhất.
Đúng là suốt cả năm học đấy, cậu ta không chê tôi béo bao giờ.
Đến khi cô sắp xếp lại chỗ ngồi. Không biết sao nhưng trong đầu tôi toàn là hình ảnh của cậu ấy. Chỉ muốn được cô xếp ngồi cũng với cậu ấy.
Xong lại tự an ủi mình, nghĩ gì mà được như vậy. Chỉ còn cách động viên mình không được ảo tưởng.
Thật không thể tin nổi, khi sắp xếp chỗ, cô nói : " Hàn Võ Tâm, em lên ngồi với Hàn Thanh Ngân đi "
Lúc đó, tôi không tả nỗi cảm xúc mình, vừa vui vừa áy náy.
Ánh mắt cô bạn thân liếc nhìn làm tôi tưởng cậu ấy muốn xé xác tôi ra vậy. Hazzz, có lẽ hai người họ thích nhau rồi. Tôi không còn cơ hội nữa.
Suốt buổi đó, tôi và cậu không thèm đoái hoài gì đến nhau, không ai phiền ai.
Ngày hôm sau, tưởng bầu không khí yên lặng này sẽ kéo dài mãi nhưng không, sáng hôm đó cậu trực tiếp bắt chuyện trước với tôi.Tưởng là chuyện gì, cậu nói : " Từ giờ tao với mày nói chuyện nhiều vào để cô chuyển chỗ "
Tim tôi như bị mấy nhát dao đâm vào liên tục. Tôi cũng phải rất giỏi che giấu cảm xúc đấy. Liền gật đầu ngay : " Ok luôn. Nói nhiều vào đấy nhé! Mày mà không nói coi " Tôi phải rất dũng cảm khi nói ra được câu nói đó đấy.
--------------------------------------------
Truyện có thật ngoài đời của tác giả. Nếu có thời gian mình sẽ làm một tập tiểu thuyết nói về thời học sinh của mình trong đó có câu chuyện này nhé!
Đây chỉ là phần 1 thôi. Còn tiếp nữa nhé!