7. See
Một ngày mới lại bắt đầu trên khuôn viên trường quen thuộc.
Tôi cùng đứa bạn của mình thong dong bước xuống căn tin mua đồ uống. Sẽ chẳng có gì nếu như nó không bảo rằng: "Tao đã thấy một điều gì đó rất lạ", rồi nó bắt đầu nở nụ cười bí ẩn, xen lẫn chút tinh nghịch, đó là điều mà tôi không thích nhất ở nó.
Nhưng nó không nói ngay cho tôi biết, nó bắt tôi đoán, còn tôi không có hứng thú liền lảng sang việc khác, đến lúc yên vị chỗ ngồi rồi, nó bắt đầu gợi chuyện.
-Mày biết gì không, hồi nãy tao thấy..., nó nhìn mày đấy!
Con bạn tôi nói mà gần như hét lên trong sự vui sướng, mắt thì híp lại, cười cười mấy cái. Tôi thì bất ngờ khi nghe thấy cái tên quen thuộc, và càng bất ngờ về nội dung câu nói.
Gì cơ? Anh nhìn tôi sao? Bao giờ? Ở đâu vậy? Tôi bắt đầu gặn hỏi nó, bắt nó khai ra cho bằng được. Dĩ nhiên là nó nói nhanh mà chả cần chút trao đổi nào.
Chuyện là trong lúc mua đồ xong, thì nó thấy anh xẹt ngang qua cùng thằng bạn thân, mắt anh cứ hướng về phía chỗ nó rồi lại xa xăm như tìm kiếm ai đó mà lòng rất sốt ruột.
Nó nhìn theo ánh mắt ấy cho đến khi anh nhìn vào nó thì anh liền đưa nhanh mắt về phía trước, rồi mất hút. Dù chỉ diễn ra rất nhanh nhưng nó nhận thức được, ánh mắt ấy hướng về ai. Không nó mà lại nhìn ở chỗ nó thì.... chỉ có thể là tôi mà thôi.
Tôi vừa nghe nó nói thế liền nhanh chóng phủ định, bảo rằng nó nhìn lầm dù trong lòng như nở hoa kín ngập tâm hồn. Cảm xúc không tên lại về sau bao ngày xa cách, nhưng đã có phần dịu êm và nhẹ nhàng như mấy con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ cát trắng mát.
Tôi ngồi đó rồi cười cười hết cả buổi, lòng ngẩn ngơ suy nghĩ về một tương lai xa vời, tương lai mà chắc rằng sẽ không thành hiện thực, nhưng... Có gì là sai khi ta mơ mộng hão huyền về một tương lai màu hồng cùng người thương đúng không nào?
Và dù biết kết quả sẽ chẳng có nhưng "cứ vui với nhau bây giờ, cũng đâu có sai"...
*Thật không biết ... đến bao giờ thì anh mới nhận ra thứ cảm xúc không tên trong tôi đây...*