(Fairy Tail oneshort) All for you.
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh_TKNT
Tên: All for you.
Tác giả: Hắc Miêu Vô Danh.
Thể loại: oneshort, fanfiction, ngược tâm, SE, tình cảm anh em…
Lưu ý: Non-couple!
Nội dung: Chuyện gì nếu trong tập 294, Natsu thật sự giết chết Zeref? Chuyện gì nếu trước khi chiến tranh nổ ra, Zeref đã chỉnh sửa nội dung trong quyển sách END để Natsu vẫn còn sống sau khi anh chết? Chuyện gì nếu sau khi giết Zeref, toàn bộ ký ức bị lãng quên của Natsu đều quay trở về?
Cảnh báo: Fic cực ngược tâm. Ai không chịu nổi có thể né ra xa!!
__________Phân cách tuyến_________
“Đây là kết cục của ngươi, Zeref!!”
Mặt đất đang bùng cháy dưới sức nóng của ngọn lửa đang tỏa ra từ cánh tay của Natsu, cậu đã mất những 10 tháng để luyện tập trạng thái Hoả Long Vương nay và đây là con bài tẩy của cậu để hạ gục Zeref.
Nhiệt lượng cao đến nỗi đủ sức để nướng chín bất kỳ ai trong phạm vi của ngọn lửa này, không, không phải nướng chín mà là thiêu rụi.
Đến cả hắc thuật của Zeref cũng bị thiêu rụi trước ngọn lửa này thì huống chi là người bình thường chứ?!
Thời khắc này, đứng trước biển lửa nóng hừng hực này, Zeref chỉ ngạc nhiên, anh nhìn khắp nơi đều được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ sẫm này mà âm thầm kinh ngạc.
Anh không nghĩ rằng một chiêu này của Natsu, em trai anh, lại có một lượng ma pháp khủng bố thế này, anh kinh ngạc đồng thời cũng vui mừng.
Sau tất cả, ta cũng đạt được điều ước…
Phải.
Điều mà chính anh đã luôn khao khát nhất trong suốt 400 năm qua…
Cái chết.
Sau hơn 400 năm dài đằng đẵng bị dằn vặt bởi Lời nguyền Mâu thuẫn, anh đã đợi quá lâu rồi.
Đã đợi hơn 400 năm chỉ để đổi lại một sự yên bình vĩnh viễn này.
Zeref chẳng muốn gì hơn là đưa em trai mình trở lại sau mất mát kia, dù có trả giá thế nào anh cũng muốn đưa cậu trở lại, để lại được nhìn thấy cậu, để lại được nghe thấy tiếng cười ngây thơ mà chói loá đó một lần nữa.
Chỉ là, anh không nghĩ tới chính sự tự cho mình là đúng cũng như sự kiêu ngạo đó của anh đã chọc giận vị Thần cái quản Sinh Tử-Ankseram, anh đã bị vị thần đó trừng phạt bằng một lời nguyền.
Một lời nguyền khiến anh đau khổ hàng thế kỷ, khiến anh phải trở thành một con quái vật mà chính anh luôn sợ hãi và căm ghét nhất.
Tuy nhiên, nếu có cơ hội lần thứ hai, nếu lại làm lại từ đầu, cho dù biết cái giá phải trả đắt thế nào anh cũng tuyệt không dừng lại, vẫn sẽ bước lên con đường này, cũng tuyệt không hối hận.
Vì chỉ cần em trai anh sống lại thì những gì anh đã trải qua thì có là gì chứ? Chỉ cần cậu hạnh phúc thì những đau khổ mà anh đang gánh chịu này đều xứng đáng vô cùng.
Một giọt nước mắt rơi khỏi cằm anh và bốc hơi đi chỉ trong nháy mắt vì nhiệt độ quá cao, một hàng ngân lệ trong suốt lăn dài trên má.
Chậm rãi quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu thuở nào giờ đã trưởng thành đầy góc cạnh của em trai mình, mái tóc đen bị gió thổi làm che khuất một nửa khuôn mặt, Hắc Ma Đạo Sĩ độc ác nhất trong lịch sử Thế giới Ma pháp chẳng có chút biểu hiện nào ngoài ánh mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương trong đôi mắt đen luôn ẩn đầy nỗi buồn vô tận khó ai thấu hiểu.
Một nụ thỏa nguyện hiện trên khuôn mặt đầy vết xước do trận đấu với Natsu, ánh mắt chăm chú nhìn vào người con trai trước mắt, anh không biết chính mình cảm thấy thế nào vào lúc này.
Vui mừng, vui mừng vì điều ước của anh sắp thành hiện thực, biết ơn, anh thấy biết ơn những người đã từng giúp anh trong quá khứ, cũng cảm thấy hạnh phúc vì biết em trai mình đã trưởng thành thế nào.
Cảm ơn, Igneel.
Anna…
Mavis…
Layla…
Và, người em trai mà anh yêu quý nhất
… Natsu.
Zeref thầm gửi lời cảm ơn trước những người mà anh yêu quý trong suốt bốn thế kỷ qua đã giúp đỡ trong kế hoạch ngăn chặn Acnologia. Cũng như những người góp chút sức trong việc kết liễu cuộc đời anh.
Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn với đứa em trai của mình, người là lý do cho Lời nguyền Mâu thuẫn giáng xuống người anh, người là khởi đầu cho hạnh phúc cũng như đau khổ trong suốt cuộc đời dài hàng thế kỷ này của anh.
Người mà anh yêu quý nhất, sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ để cậu được sống, được hạnh phúc.
Thậm chí là cả mạng sống này, anh cũng trao cho cậu.
Phản ánh trong đôi mắt đen láy kia chính là khuôn mặt đã từng đáng yêu ngây thơ giờ đây lại góc cạnh và trưởng thành hơn trước của Natsu, mặc cho sức nóng của ngọn lửa, Zeref chẳng hề nhúc nhích.
Anh đứng đấy, chờ đợi, chờ đợi thời khắc cú đấm mang ngọn lửa hủy diệt của Igneel giáng xuống mình, chờ đợi thời khác có thể yên nghỉ.
Thời khắc điều ước bấy lâu nay của anh thành hiện thực.
Ngay khi cú đấm giáng xuống, anh có thể cảm nhận được một cơn đau khiến anh tê liệt, đòn này của Natsu, thật cũng quá mạnh tay rồi.
Nhưng, nếu không mạnh tay như vậy thì làm sao có thể kết thúc cuộc sống của kẻ bất tử như anh chứ?
Một thứ ánh sáng trắng loé lên làm mù loà mắt người, đợi đến khi ánh sáng ấy mờ dần đi, để lộ hình ảnh của Natsu kiệt sức vẫn còn trong tư thế ra đòn, và nơi Zeref đang đứng là một mảnh khói đen.
Khi làm khói đen tan đi, Natsu cau mày nhìn về phía kẻ thù của mình, Zeref lúc này đứng loạng choạng nơi đó, quần áo có vài chỗ cháy xém, một vài vết bỏng gây chảy máu để lại trên da thịt trắng ngần kia một mảnh khét lẹt, có thể thấy được khói bốc lên từ những vết bỏng đó, khoé môi mang theo một tia máu câu lên thành một nụ cười.
Khổng phải nụ cười thích thú, giả tạo, thèm khát hay điên cuồng của những kẻ phản diện trước đây mà Natsu từng gặp, mà là nụ cười chân thành thỏa nguyện cùng hạnh phúc dịu dàng.
Một nụ cười chỉ tồn tại nơi những con người có lòng trắc ẩn sâu sắc, nơi người tốt thỏa nguyện hạnh phúc khi đạt được điều mà mình mong muốn, nụ cười mà Natsu chỉ nhìn thấy ở Lucy tương lai khi hi sinh, ở những người hạnh phúc cảm thấy viên mãn khi ước mơ của họ đã thành hiện thực.
Và, nụ cười đó, còn khiến Natsu cảm thấy lòng ngực đau nhói, nụ cười đó ôn nhu đến mức cậu ngỡ như mình đang tan chảy trước ôn độ của một suối nước nóng vậy.
Zeref hiện tại cảm thấy toàn thân mình đau nhức kinh khủng khiếp, đã bao lâu rồi anh chưa từng cảm thấy đau như vậy, mùi thịt cháy xém khiến anh có chút không quen, trước mắt anh giờ khắc này là những hình ảnh nhạt nhoà đang dần hoà vào bóng tối.
Suy nghĩ của anh cũng chẳng còn mạch lạc được nữa, anh có chút đứng không vững rồi, cũng mệt mỏi nữa, điều bây giờ anh muốn nhất chính là nằm xuống và nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ vĩnh viễn của mình.
Giấc ngủ mà anh luôn hằng ao ước.
Nhưng trước khi anh nhắm mắt, anh muốn nhìn thấy em trai mình lần cuối, muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, chỉ là, cậu sẽ không chấp nhận điều đó đâu.
Sẽ không cười với anh.
Tại sao Natsu phải làm vậy với người đã làm tổn thương gia đình cậu chứ? Darou?!
“Arigatou, em trai của anh, Natsu…”
Dẫu vậy, anh vẫn không kìm được mà trước khi hướng về phía trước ngã xuống vẫn thì thầm ra một tiếng cảm ơn với em trai mình.
Đối diện với Zeref, Natsu từ đầu đến cuối đều dõi theo anh, cậu sợ rằng đòn lúc nãy không đủ mạnh để tiêu diệt đối phương, nhưng nhìn có vẻ là cậu đã thành công rồi.
Thế nhưng mà, tại sao Natsu lại chẳng cảm thấy vui mừng gì hết là sao? Cậu ngược lại cảm thấy lòng ngực mình quặn thắt lại, một nỗi đau đớn vô hình mà cậu chẳng thể rõ được, chẳng thể chạm tới được cứ thế mà dâng lên làm cậu cảm thấy kỳ lạ.
Mãi đến khi nhìn thấy đối phương ngã về trước, có xu hướng ngã xuống, bằng vào giác quan nhạy bén của loài rồng, Hoả Sát Long Nhân của Fairy Tail hoàn toàn nghe được cũng như đọc được khẩu hình đang được thốt ra lần cuối cùng của Zeref-kẻ thù lớn nhất của cậu.
Đó là khi cậu mở to mắt kinh ngạc, nỗi đau trong lòng cậu dâng lên khiến cậu hành động theo bản năng, lao về phía đối phương đỡ lấy cơ thể mảnh mai sắp ngã xuống đất kia, nước mắt không tự chủ được mà tự động lăn dài trên má cậu rồi rơi xuống cằm.
Vốn đang theo trọng lực mà xuống, bất chợt đỡ lấy, Zeref dù đang hết thời gian cũng không khỏi ngạc nhiên, chỉ là anh không còn sức để biểu hiện ra ngoài được nữa.
Một cuốn sách với vỏ ngoài cổ kính vì thế mà theo quán tính rơi ra từ trong ngực áo của anh, trên bìa có ba chữ in đậm E.N.D, cuốn sách vì rơi xuống đất mà mở ra.
Theo cuốn sách mở ra là hàng loạt những hình ảnh ký ức đã bị phong ấn hàng trăm năm ùa về trong đại não của Natsu, nó khiến cậu phải chịu một cơn đau đầu khủng khiếp, khiến cậu không thể chịu nỗi mà quý thẳng xuống đất trong khi hai tay vẫn ôm chằm lấy Zeref.
“Zeref-nii…”
Một âm thanh gần như nghẹn ngào thốt ra từ bờ môi của Natsu, nước mắt càng ngày nhiều hơn, vài giọt nước mắt của cậu rơi xuống đôi má của Zeref.
Riêng phần mình, Zeref ngay khi nghe được tiếng gọi thân quen tha thiết đến từ Natsu khiến trái tim vốn đã lạnh giờ cũng đột ngột ấm lên, ah, đã bao lâu rồi Natsu không gọi anh như thế nữa.
Ít ra tại thời khắc cuối cùng của mình, anh còn nghe được tiếng em trai thân yêu của mình gọi anh một tiếng anh trai, đã đủ rồi.
Quá đủ với anh rồi.
Zeref thậm chí không còn điều gì để luyến tiếc nữa, được nằm trong vòng tay của Natsu và trút đi hơi thở cuối cùng của mình, nó quá mãn nguyện với anh rồi.
Bởi trước đó anh không hề cho rằng mình sẽ được nằm trong vòng tay cậu như vậy, cũng chẳng quá trông mong gì về việc cậu sẽ nhớ lại anh, cũng càng chẳng tha thiết gì cho lắm về việc sẽ lại được nghe cậu gọi anh một tiếng ‘Nii’.
Zeref chưa bao giờ dám ước mong điều gì cho riêng mình, anh chỉ có mỗi ước mong duy nhất là được chết dưới tay Natsu mà thôi, chỉ cần chết dưới tay cậu là được rồi, không nhất thiết phải cầu mong cho những điều không thể hay ích kỷ như vậy.
Anh đã quá ích kỷ trong suốt bốn thế kỷ qua rồi, cũng đã có quá nhiều sinh mệnh chết đi vì những ích kỷ đó của anh rồi, anh không cho phép mình ích kỷ thêm nữa, nhất là với em trai mình.
Anh quá yêu cậu, quá yêu thương và quan tâm cậu, vì quá yêu cậu nên cảm thấy cậu không đáng với cái chết khi còn nhỏ như vậy, vì quá yêu cậu nên mới gì sinh mọi thứ cho cậu, vì quá yêu cậu nên dù có phải trả giá đắt thế nào cũng muốn mang cậu trở lại, vì quá yêu cậu nên chỉ cần cậu được hạnh phúc thì cái gì anh cũng thành toàn và dâng hiến hết cho cậu.
Chỉ để đổi lại một điều ước nhỏ nhoi với người thường mà lại xa vời với anh từ cậu.
Được chết dưới tay Natsu.
Rồi khi cảm nhận được có thứ gì đó như giọt nước rơi xuống má mình, Zeref không khỏi ngạc nhiên hơn khi nhận ra Natsu đang khóc và nước mắt của cậu đang rơi xuống má anh, anh thật sự chẳng thích thấy cậu khóc chút nào cả, nhưng cớ sao vào lúc này anh chỉ thấy hạnh phúc?!
Là vì biết được hoá ra em trai anh cũng rất đau khi mất anh?
Hay là chỉ đơn giản là vì nhận ra cậu cũng sợ mất anh như anh sợ mất cậu?
Mặc kệ là thế nào, anh chỉ biết rằng anh rất vui khi thấy cậu khóc vì anh, tuy nhiên nó vẫn chẳng khiến anh hạnh phúc hơn bằng việc cậu cười với anh, bằng việc nhìn cậu hạnh phúc.
Đôi mắt đen mờ mịt trước bóng tối, nặng trĩu vì mệt mỏi, hơi thở yếu ớt mỏng manh ngỡ như muốn tắt lịm đi, nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi anh cùng một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khỏi khoé mắt anh.
“Natsu,… anh muốn nhìn thấy nụ cười của em lần cuối, được không?”
Anh thì thầm một cách như van nài cầu xin hơn là đề nghị.
Bởi Zeref sợ, anh sợ cậu sẽ từ chối, sẽ không tha thứ cho anh vì những tội lỗi hoặc những gì anh đã làm trong quá khứ (dù anh chẳng mong rằng cậu sẽ tha thứ anh).
Anh sợ cậu ghét anh, hận anh và không tha thứ anh, dù cho những gì anh làm từ đầu đến cuối là để cậu hận anh đủ để giết anh.
Suy cho cùng, Zeref dù mang trong mình thứ lời nguyền chết chóc kia, có bất tử, có là Hắc Ma Đạo Sĩ mạnh mẽ nhất còn tồn tại thì sự thật anh vẫn chỉ là một người anh trai có thể vì em trai mình mà hi sinh tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn hay sinh mạng của mình.
Natsu sau khi nhớ lại hết những ký ức mà anh trai mình đã phong ấn trong cuốn sách E.N.D kia cũng nhớ được thứ lời nguyền mà anh trai cậu đang mang, cũng hiểu được nguyên do Zeref trở nên tàn nhẫn đến vậy, cũng biết được vì cái gì anh cảm ơn cậu.
Còn gì khác ngoài việc cậu đã hoàn thành giấc mơ bấy lâu nay của anh chứ?
Đau đớn, trái tim cậu như bị dày xéo xẻ cát thành từng mảnh nhỏ bởi một con dao vô hình nào đó, nước mắt rơi không ngừng, vẫn ôm chặt lấy anh, cơ thể run lên vì khóc.
Natsu cắn môi để không khóc thét lên, cũng như không biết phải nói gì trước tình cảnh hiện tại, nhìn khuôn mặt vẫn chẳng thấy đổi gì của anh trai mình dù đã qua hơn 400 năm, mắt chạm mắt với đôi mắt đen như cũ ngập tràn yêu thương hạnh phúc kia mà tim cậu như vỡ tan.
Đột ngột, lời yêu cầu, không, phải nói là giống như lời cầu xin hơn, từ Zeref, từ chất giọng trầm lắng nhỏ yếu trong hơi thở ngắn dần đi, Natsu càng cảm thấy lòng ngực thêm quặn thắt hơn.
Zeref đang sợ, Hắc Ma Đạo Sĩ được cho là tàn ác nhất trong lịch sử đang sợ, không phải sợ cái gì, mà đơn thuần chỉ sợ Natsu, một Salamander đến từ Fairy Tail.
Anh đang sợ, anh sợ cậu từ chối lời đề nghị đó của anh, Natsu cậu từ nhỏ đã rất giỏi trong việc đọc cảm xúc của người khác, đặc biệt nhất là của anh trai mình, nên cậu có thể thông qua chất giọng yếu ớt đó của anh nghe ra sự cầu xin nhỏ bé của anh.
Kami-sama, rốt cuộc Natsu cậu đã làm gì vậy? Đã làm gì khiến cho anh trai cậu sợ bị chính cậu, em trai anh, từ chối chỉ vì một lời đề nghị nhỏ nhoi như là cười với anh vậy?
Cậu không thể chịu được.
Thật sự không thể chịu đựng được.
Zeref đang nghĩ gì mà lại cho rằng cậu sẽ từ chối lời đề nghị đó của anh, của người đã hi sinh mọi thứ vì cậu được chứ?!
Anh là anh trai của cậu có được không?
Lời anh trai nói thì em trai phải nghe theo chứ, đúng không?
Vậy nên,…
Gật đầu, cố nặn ra một nụ cười trên môi, Natsu vẫn chẳng nói câu nào, bởi vì cậu giờ khắc này chỉ muốn gào lên, khóc ra thành tiếng, gục mặt vào ngực anh trai mình, ôm lấy cơ thể đang lạnh dần trong tay, hệt như cách mà cậu luôn nhào vào lòng anh trai mình như ngày xưa mà khóc rống lên.
Mà trách mắng anh, tức giận chất vấn anh vì sao, hối hận và xin lỗi anh, cậu không muốn nói một phần nữa là vì cậu biết, một khi cậu mở miệng ra thì những gì thoát ra khỏi cổ họng cậu ngoại trừ tiếng khóc của cậu ra thì cũng chỉ là những lời xin lỗi vô nghĩa từ cậu.
Thấy được nụ cười trên môi em trai mình, Zeref cũng ngay lập tức thả lỏng thoải mái, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, khép chặt mí mắt nặng trĩu kia, hơi thở cũng tắt lịm, yên bình với nụ cười nhạt nhoà trên môi, anh trông yên bình đến nỗi trông như đang ngủ.
Phải rồi.
Anh đang ngủ.
Anh đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng mà anh luôn ao ước.
“Zeref-nii…”
Nhận ra Zeref đã thực sự chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, Natsu cũng biết anh đã không còn thở nữa, cũng biết điều này nghĩa là gì, nhưng cậu vẫn không muốn tin đây là sự thật.
Song cậu cũng nhắm mắt lại chờ đợi, chờ đợi cái chết của mình.
Có thể bình thường Natsu có hơi ngốc nhưng cậu cũng rất nhạy bén khi thực sự nghiêm túc, cậu biết rằng nếu cậu được chính Zeref tạo ra thì khi anh chết cậu cũng sẽ chết, điều đó đã được ghi rất rõ trong cuốn sách E.N.D.
Vậy nên, khi anh trai mình chết, cậu thật sự đau lòng nhưng cũng không quá đau đớn vì cậu biết, cậu rất nhanh thôi sẽ nối tiếp theo sau anh.
Cả hai sẽ cùng chết với nhau.
Chỉ là, cậu đợi mãi mà cái chết vẫn không đến là sao?
Chuyện gì xảy ra vậy?
Có gì đó sai! Rất sai.
Theo bản năng, Natsu mở choàng mắt và chợp lấy quyển sách của chính mình gần đó, không biết là vì cậu đã chợp lấy quá mạnh bạo hay gì mà ngay khi cậu vừa cầm lên thì từ trong cuốn sách rơi ra một phong thư trắng, bên trên có đóng dấu.
Có cả thông tin người nhận, người nhận không ai khác chính là cậu, Natsu Dragneel.
Ngoại trừ tên cậu thì chẳng có gì khác, tuy nhiên, dẫu thế Natsu vẫn biết được nó được viết bởi ai, mùi hương của người đó còn vương tại trên phong bì.
Mùi hương của những chiếc lá thu xen lẫn mùi sách cổ từ phong thư này quen thuộc đến khiến cậu nghẹt thở, nó là của Zeref, là anh viết để lại cho cậu.
Nhưng anh viết từ lúc nào? Tại sao thay vì gửi trực tiếp cho cậu sau khi viết xong mà lại phải kẹp vào trong quyển sách quỷ của cậu chứ?
Trực giác nói cho cậu biết rằng bức thư này sẽ làm cậu tan vỡ, nhưng dẫu thế cậu cũng không quan tâm, cái cậu quan tâm lúc này là vì sao cậu lại không chết theo Zeref như những gì cậu nhớ.
Mở phong thư ra, đọc những chữ viết bên trong bức thư của anh trai mình để lại, Natsu không khỏi cả người run lên càng lúc càng kịch liệt, những tiếng khóc vốn bị kìm nén cũng từ từ vỡ oà ra thành những tiếng nức nở, nước mắt rơi đầy mặt.
‘Gửi Natsu, em trai của anh
Từ anh trai của em, Zeref…
Anh không biết phải nói gì hay phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng ngay khi em đọc được bức thư này, có nghĩa là anh đã chết. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em rất nhiều. Anh biết là anh không đáng được em tha thứ, kỳ thật, anh cũng chẳng trông mong gì về việc được em tha thứ cả, dù bản thân anh rất muốn. Anh biết là giữa chúng ta có rất nhiều chuyện muốn nói, anh biết là em sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh không thể trả lời hết chúng cho em được. Thực sự xin lỗi em, em trai. Tuy nhiên, anh biết rằng điều duy nhất em thắc mắc nhất có lẽ chính là vì cái gì em lại không chết ngay cả khi anh bị giết như những gì được ghi trong cuốn sách của em. Anh nghĩ là có thể em sẽ rất vui vì khi biết tin này, tin anh đi, anh biết.
Natsu, em thật sự nghĩ rằng anh có thể để em chết một lần nữa trong khi anh đã dồn nhiều tâm huyết để nghiên cứu cách đưa em trở lại sao? Em tàn nhẫn thật đấy. Tàn nhẫn hơn cả anh. Natsu, có thể em không biết, nhưng lý do anh hồi sinh em không phải là vì anh không thể buông tay được, mà là anh quá yêu em, cảm thấy em không xứng đáng với cái chết như vậy khi còn quá nhỏ để biết thế giới trông thế nào. Em biết không, Natsu? Anh đã trông thấy em đã vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mới của mình thế nào. Chà, khá lạ khi nghe thấy anh gọi Fairy Tail là gia đình phải không? Anh không hề ghét họ chút nào cả đâu, Natsu. Ngược lại anh cảm thấy rất biết ơn họ, vì nhờ họ mà em mới hạnh phúc và vui vẻ trưởng thành như hiện tại. Đỡ hơn nhiều là phải lớn lên cạnh một quái vật như anh đúng không? Và vì nhìn thấy em hạnh phúc như thế, anh không nỡ, Natsu. Thật sự không nỡ phải buộc em rời xa chốn hạnh phúc đấy. Vậy nên, anh đã ích kỷ, một lần nữa. Anh đã bí mật chỉnh sửa lại cuốn sách E.N.D của em, để em có thể sống ngay cả khi anh-người tạo ra em, đã chết, ngay trước khi cuộc chiến nổ ra.
Xin lỗi, Natsu. Vì đã cướp đi cơ hội chết cùng anh. Bất quá, anh không hối hận. Nếu em hỏi anh từng hối hận qua sao thì câu trả lời là: không! Anh không hối hận. Chỉ cần có thể đưa em trai của anh trở lại, chỉ cần em có thể hạnh phúc thì dù cho có phải trả giá thế nào, dù cho cả linh hồn hay thân xác này có phải chịu đựng sự đày đọa tra tấn khủng khiếp gì, anh cũng cam nguyện đổi lấy.
Đừng khóc cũng đừng đau buồn, Natsu. (Mà anh nghĩ rằng em sẽ không đau buồn gì đâu nhỉ?) Anh không xứng, Natsu. Anh không xứng để em phải đau buồn hay khóc vì sự ra đi của mình. Không, đặc biệt là với kẻ bị nguyền rủa như anh. Một kẻ bị nguyền rủa như anh không xứng đáng để có được hạnh phúc, không xứng đáng để có được gia đình, cũng càng không xứng đáng có bất cứ thứ gì. Đừng bao giờ thương tiếc cho một kẻ như anh, mà hãy sống thật vui, thật hạnh phúc.
Với anh mà nói, Natsu, chỉ cần em hạnh phúc thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Nè, Natsu, anh có một yêu cầu nhỏ, không quá đáng đâu, anh có thể được nghe em gọi anh một tiếng ‘Nii-san’ như ngày xưa không? Cùng với nụ cười ngây ngô lúc nhỏ ấy. Nhưng, có lẽ em sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Tại sao em lại phải cười với kẻ thù, kẻ đã làm tổn thương gia đình của em được nhỉ? Anh thật ngốc, đúng không? Mà, cũng chẳng sao cả. Với anh, chỉ cần được nhìn thấy em lần cuối đã là đủ lắm rồi.
Natsu, hãy nhớ thật kỹ điều này, bất kể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em vẫn là em trai mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ luôn luôn vì em mà làm mọi thứ.
All for you, Natsu!!
Anh trai của em
Zeref Dragneel.
Tái bút: Àh, đừng lo về Alvarez, anh đã ra lệnh cho họ rút lui ngay sau khi anh chết rồi. Vậy nên cũng đừng lo về trận chiến.’
Bức thư, không, nên nói là tâm thư cuối cùng của Zeref thì đúng hơn, ẩn chứa trong đó là vô vàn tình yêu thương của anh dành tặng cho Natsu.
Đọc xong bức thư, Natsu hoàn toàn biết được lý do tại sao Zeref đã không còn như cậu vẫn còn sống, còn ai khác ngoài anh trai cậu đã tặng cho cậu món quà này cơ chứ?
Kami-sama, đau thật.
Rất đau.
Những câu từ trong bức tâm thư này như là những nhát dao cắt xẻo vào trái tim cậu vậy, đau đớn vô cùng.
Trái tim Natsu lúc này hệt như một tấm kinh bị một cây búa nện mạnh vào vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ, sau đó lại đập tiếp vào những mảnh nhỏ đó, nghiền ép chúng thành cát bụi.
Nhất là khi đọc tới đoạn anh trai cậu bảo cậu đừng tỏ ra thương tiếc anh vì anh không xứng đáng, những lời nói đó như mở rộng vết thương trong tim cậu hơn.
Rốt cuộc là anh trai cậu lấy ý tưởng từ đâu ra rằng anh không xứng đáng với mọi thứ như vậy? Anh không biết rằng anh xứng với tất cả mọi thứ hơn bất kỳ ai trên thế giới này sau những gì anh đã trải qua sao?
Anh không nhận ra? Hay là anh không hiểu?
Lại thêm những lời nói cuối của anh, ba từ cuối cùng như đánh thẳng vào mặt cậu vậy, vang vọng khắp trong não của cậu không ngừng.
Zeref thật sự, thực sự làm tất cả vì cậu. Anh cũng chẳng nói dối về việc anh sẵn sàng dâng hiến mọi thứ vì cậu. Bởi, anh thực sự đã làm như vậy rồi.
Cả mạng sống cũng đều trao cho cậu, anh trao hết những mình có cho cậu.
Hết thảy đều chỉ vì cậu.
Chỉ để cậu được hạnh phúc và vui vẻ.
Kami-sama, nó thật đau.
Đau đến tê tái tâm can.
Đau hơn cả khi cậu mất Igneel.
Đau đến Natsu cậu không thể thở nổi.
Hệt như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy trái tim cậu, làm cậu không thể thở được, hô hấp khó khăn vô cùng.
“Tại sao? Anh là tên ngốc!! Zeref-nii no baka!! Anh xứng đáng, Zeref. Anh xứng đáng! Anh xứng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, xứng đáng có gia đình, xứng đáng với mọi thứ sau những gì đã xảy ra với anh!! Anh là tên ngốc!! Em xin lỗi. Em xin lỗi, Zeref-nii! Xin lỗi vì đã để anh một mình trong suốt thời gian qua! Xin lỗi vì đã để anh gánh lấy nhiều thứ như vậy. Xin lỗi vì đã không ở đó khi anh đau khổ nhất! Em xin lỗi! Nii-san!!”
Không thể kìm nén được nữa, Natsu vứt lá thư sang một bên, ôm chặt lấy thân thể giờ đã lạnh băng của Zeref, cậu gào khóc thảm thương, cậu không còn kìm nén nữa, tiếng khóc của cậu đau đến xé lòng, cậu vừa khóc vừa trách móc trong những tiếng xin lỗi muộn màng.
Tại sao?
Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu?
Tại sao cậu lại là người phải kết thúc anh trai mình?
Tại sao nó lại đau đớn đến vậy?
Trước đó là Igneel, cha cậu.
Hiện tại là Zeref, anh trai cậu, người yêu thương và hi sinh hết tất thảy vì cậu.
Có phải số phận của cậu là nhìn từng người thân trong gia đình mình ra đi không?!