Giữa một cuộc đời chỉ xoay quanh việc sống, sẽ có những thứ đến và để lại cho ta những ấn tượng hay cảm giác muốn níu giữ lấy. Chẳng hạn như những con người ngoài kia vẫn tìm thấy tình yêu xung quanh họ sau một quãng thời gian dài cô đơn, cuộc sống của họ có vẻ rất thú vị. Còn tôi, một loài vật nhỏ bé giữa khoảng trời rộng lớn, giữa muôn vàn sinh vật sống trên đời này, tôi chỉ là một con cáo với một cuộc sống trong khu rừng.
Tôi dám nói rằng tôi là một con cáo biết yêu, tình yêu của tôi có sự chiếm hữu, có khát khao được ôm lấy ánh sáng của trái tim mình. Tôi yêu đắm đuối đối tượng mà người ngoài nhìn vào là thấy chúng tôi không phải để dành cho nhau. Có lẽ đúng vậy, tôi là một con cáo, nhưng tôi lại yêu lấy một chùm nho xanh, em xanh mơn mởn và ở nơi mà tôi chưa thể với tới được. Tình yêu ấy tôi không nhớ đã nảy sinh từ bao giờ, nhưng tôi nhớ như in ký ức cái ngày tôi gặp em, tình yêu xanh ngát của tôi.
Hôm ấy là một ngày nắng gắt, tia sáng của mặt trời trắng xóa chiếu qua những tán lá làm khu rừng như có hàng ngàn ngôi sao trên đất. Tôi háo hức chạy nhon nhen dọc theo con đường mòn dẫn tới một ngôi nhà trong khu rừng xanh. Tôi hay tới đây, vì xung quanh ngôi nhà này có rất nhiều những cây trái, có cây táo, cây xoài...Và: "Ồ! Là một chùm nho, nhưng nó bé quá".
Từng trái nho xanh tươi tròn xoe, hạt sương sớm bám víu làn vỏ ấy làm chúng long lanh như những viên ngọc. Tôi tự nhủ rằng chùm nho ấy có lẽ chưa chín, sẽ rất chua chát nếu tôi nếm mùi vị ấy ngay lúc này. Thời gian sẽ thêm vị ngọt mà nhỉ, tôi sẽ đợi Nho! Đợi khi em chín, tôi sẽ đến rước em về và tận hưởng sau một thời gian dài chờ đợi...
Những ngày sau đó, tôi đều đến nơi để ngắm em phát triển mỗi ngày..Mỗi lần nhìn em, tôi đều háo hức và tưởng tượng đến khoảnh khắc đẹp mà tôi mong. Cứ như thế, mà tôi đã dần thấm cảm giác muốn chờ muốn đợi.
Rồi đến một ngày, thì tôi vẫn đến thăm em như mọi khi, nhưng lần này tôi đã nghe tiếng kêu ngọt ngào của em.
- A! Anh Cáo lại đến thăm em đấy ư?
Tôi hốt lên:"Ôi! Nho! Nho biết nói ư?"
Nho ngọt ngào đáp:
- Vâng! Em biết nói rồi đấy! Em muốn nói chuyện với anh Cáo từ lâu lắm rồi. Em biết anh hay sang ngắm nhìn em vươn vai từ mỗi sớm sáng, đến khi bác Mặt Trời đang chầm chậm đắp chăn. Có anh đến chơi, em vui lắm!
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng... Nhanh vậy sao, mới hôm nào nho còn bé tí ti, giờ đã biết nói rồi!
Vậy cũng có nghĩa cái ngày tôi đến mang em đi rồi cũng sẽ tới sớm thôi. Mong quá đi!
Ấy thế...Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi trôi êm đềm như tôi đã mơ mộng. Cái mộng ấy của tôi, gần như vỡ tan khi vào một sáng tôi thấy em đang vui cười với một quả táo đỏ gần đó. Tôi gần như đã không để ý đến mọi thứ xung quanh khu vườn ấy nữa từ sau khi gặp Nho. Nho đã khen quả táo ấy "trông thật ngon và đẹp mắt, rồi sẽ có nhiều người yêu thích táo thôi". Tôi sẽ không buồn nếu đối với em đó chỉ là một người bạn, nhưng tôi không kìm được một chút hẫng hụt trong lòng vì trông em hình như còn đang thẹn thùng, e ngại. Đương nhiên đâu thể vì một lý do nhỏ ấy mà tôi từ bỏ được ấp iu em..Tôi đã chọn một ngày thật đẹp trời, cũng là khi em đến ngày chín ngọt. Dù có chút chần chừ lúc đầu nhưng rồi tôi vẫn quyết định lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với em:
- Nho! Em có biết cái lần đầu gặp em, anh đã ngơ ngẩn trước em thế nào không! Lúc ấy em bé tí trông rất đáng yêu, dù giờ đã một thời gian dài nhìn em từng ngày lớn lên, trong lòng anh vẫn giữ nguyên cảm giác muốn được nâng niu em như ngày nào. Anh đã chìm xuống cảm giác mộng mơ đợi ngày có em rất lâu, sau một chặng đường dài ấy anh chỉ muốn nói với em rằng :"Anh thích em, cực kỳ thích em" Nho ơi! Em có muốn chấp nhận anh không?
Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của em, có lẽ em đang khó nói, trông em ngập ngừng quá.
Thế rồi em nhìn sang quả táo đỏ kia, thằng nhóc mà tôi nghĩ em chỉ coi nó là bạn. Rồi em lại mang vẻ tiếc nuối nhìn tôi, tôi hiểu rồi...Em cúi nhẹ xuống định nói gì đó, nhưng tôi đã biết rồi. Trông tôi chẳng khác gì một thằng hề khi nói ra những lời tâm tình ấy trước mặt em và cả tên táo kia. Tôi tự cười khờ khạo mà quay ngoắt bước đi, chắc em chỉ coi tôi như một người anh trai thôi, đây có lẽ là cách tốt nhất nhỉ. Tôi không muốn nghe lời nói khiến mình đau lòng làm gì, mong em sẽ hạnh phúc, tình yêu nhỏ bé của tôi!
Viết xàm quá mong các bạn góp ý chứ đừng cười không mình bị cười theo!(っ- ‸ – ς)