Tôi là một người bị xã hội cô lập bị coi là lập dị bị coi là vô hình nhưng từ khi cậu ấy đến .
- chào mọi người mình là học sinh mới mình tên là hạ tầng mong mọi người giúp đỡ / cười/
- giáo viên : bây giờ em tìm chỗ ngồi đi .
- dạ vâng
Giờ ra chơi
- này cậu ơi
- gì
- cậu đi xuống canteen với mình không ?
- không
- đi mà xuống canteen với mình đi / van xin /
- thôi được rồi " cũng dễ thương "
- giáo viên : tiết sao là tiết tự học các em không làm ồn lớp nghe chưa
- cả lớp: vâng
- mà các cậu ơi sao cậu ấy không nói chuyện với ai vậy ?
- thì cậu ấy lập dị
- à
Thế là từng ngày từng ngày cả hai có tình cảm với nhau nhưng không giám nói ra bỗng một hôm .
- này cậu lên sân thượng với tớ đi tớ có truyện muốn nói
- được thôi
Sân thượng .
- tớ có đều muốn nói với cậu
- cậu nói đi
- t..ớ thích c..ậu
- tớ cũng vậy / ôm chầm lấy/
- vậy thì học xong đại học cậu sẽ lấy tớ chớ ?
- tất nhiên là có rồi
Đại học .
- này cậu đã học xong đại học rồi thì cậu vẫn nhớ lời hứa đúng không ?
- tất nhiên là có rồi cậu nói thích tớ mà bây giờ cậu đồng ý chứ .
- tất nhiên rồi .
Cả hai đều ra mắt ra đình cả hai bên đều đồng ý
Tới ngày cưới ,
- xin mời cô dâu bước lên lễ đường .
- con có đồng ý lấy người này làm chồng không .
- con đồng ý .
- vậy con có đồng ý lấy người này làm vợ không .
- dạ con đồng ý .
- cuối cùng cũng được lấy cậu làm vợ rồi /. bế/
Thế là thanh xuân của tôi là như vậy đó nó thật đẹp .