“Ê Trường, sao giờ mày chưa có mảnh tình vất vai nào vậy?”
Tôi gượng cười trước câu hỏi của Tùng.
“Đơn giản là vì không thích thôi.”
“Chán thế.” Nó cảm thán. “Hay để tao giới thiệu cho mày?”
“Không cần đâu.” Tôi từ chối nhẹ nhàng.
“Thôi rồi, 5 giờ mất tiêu! Thôi tạm biệt người anh em nhé!”
Luống ca luống cuống một bộ dạng, Tùng vội chạy ra khỏi nhà tôi.
“Đi chơi vui vẻ với người yêu nha!”
Tôi gọi với theo, tinh ý sẽ thấy thằng Tùng đỏ bừng mặt đấy.
Tôi nhẹ dựa vào ghế, nhớ lại câu hỏi khi nãy. Tôi nhận ra mình đang cười trong bộ dạng trước gương.
Trông thảm hại quá...
Nếu như tôi biết...đây là khoảng khắc cuối cùng..
Liệu còn có thể kịp không, Hùng?
4 năm trước
“Tớ có thể làm bạn gái cậu không?”
Một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn đang bẽn lẽn tỏ tình với tôi. Tôi gượng từ chối:
“Xin lỗi nhưng..tớ có người mình thích rồi.”
“À không sao đâu, cảm ơn cậu vì đã cho tớ câu trả lời.” Cô nàng không khóc, mắt chỉ đượm buồn rồi vẫy tay chào tôi.
Thật cảm thấy có lỗi mà!
Tôi bỗng cảm nhận được một cú nhào từ phía sau, suýt chút nữa thì đã mất thăng bằng.
“Lại một cô gái bị từ chối, lạnh như kem ấy!”
Hùng khoác vai tôi nói, ý chỉ tôi vô cảm.
“Biết sao giờ, tao có thích người ta đâu mà đồng ý.” Tôi chỉ đành buông một câu để phản kháng.
Hai đứa từ nhỏ đã là bạn thân, giờ chúng tôi đã là lớp 11 rồi. Hùng là một kẻ sáng sủa, gương mặt anh tú cùng nụ cười đều trắng bóc, thật không ít nữ sinh đã đổ gục trước hắn rồi.
Chỉ tiếc là..
Tôi lại lỡ thích một kẻ ngốc như nó!
So với cậu bạn thân hoàn hảo năng động nhiệt tình kia thì tôi khá trầm tính, ngoại hình bình thường, thể lực cũng bình thường và gia cảnh cũng..bình thường nốt.
Thứ duy nhất tôi có thể tự hào đó là về thành tích học tập của bản thân.
Trong mắt thầy cô, tôi là trò cưng trò giỏi, là niềm tự hào của nhà trường.
Nên có thể nói, tôi là học bá trong trường này.
Tôi thích Hùng.
Ừ đó là sự thật.
Nhưng tôi lại quá nhút nhát chăng?
Đó là một lần khi tôi vừa đến trường. Nhìn thấy Hùng đang nắm tay một cô bé đáng yêu với mái tóc dài ngang vai xoan nhẹ, vô thức tạo cảm giác nhỏ bé vô cùng.
Tôi đùng đùng kéo đến, thấy Hùng cười tươi như hoa rồi nói với tôi:
“Ê Trường, đây là bạn gái tớ - Mỹ Hoa.”
Mỹ Hoa gật đầu chào tôi, tôi cũng thuận theo mà làm.
Cũng kể từ cái ngày mà Mỹ Hoa xuất hiện, Hùng và tôi ít đi chơi với nhau hơn hẳn.
Tôi ủ dột theo từng ngày.
Nếu như tôi biết..đây là khoảng khắc mà ta phải chia xa mãi mãi..
Thì đã không như thế này.
Đó là một lần tôi đi qua một quán cafe nhỏ đang cháy. Bản tính tò mò nổi lên, tôi len men ngó chút xem sao.
Tôi nhận ra Mỹ Hoa đang đứng ở đó, quần áo như vừa mới thoát ra từ đám cháy.
“Mỹ Hoa!”
Mỹ Hoa quay đầu lại, hơi sững người nhìn tôi.
“Anh..anh Trường?”
“Sao em lại ở đây!?”
“Anh Hùng đang kẹt trong đó!”
“Hả!?” Tôi hét lên.
“Bọn em tới quán này để hẹn hò, ai ngờ lại xảy ra..anh..ANH TRƯỜNG!”
Mỹ Hoa hét, tôi lao ngay vào trong đó.
“HÙNG!”
“HÙNG ƠI!”
“HÙNG!!”
Tôi gào thét, đầu đội mũ bảo hiểm để tránh bị cháy tóc và hít nhiều khói.
Vô vọng một lúc, tôi nhìn thấy Hùng ở một góc phòng nhỏ.
“HÙNG!” Tôi hét lên, dùng khăn thấm nước ở vòi nước gần đó rồi bịt mũi và miệng cậu ta lại.
“Muộn rồi..” Hùng nhẹ đẩy tay tôi ra.
“Nhưng..”
“Ngay lúc này, chạy đi.”
“Không, tao phải lôi cậu theo!”
“Không đủ, sức m sao lôi được tao.”
“Nhưng mà..tao..” Tôi cố khăng khăng vừa cố bế cậu ta lên. Nhưng Hùng lại quá nặng so với tôi.
Tôi tuyệt vọng quá..Chả lẽ giờ chết chung luôn cho rồi.
“M đang nghĩ là chết chung?”
“Chắc vậy.”
Tôi bỗng cảm nhận được lực bế mình lên, chân tôi không chạm nổi mặt đất nữa.
“Hùng! Thả tao xuống!” Tôi giãy giụa phản kháng.
“Sống thay luôn phần tôi hộ.”
Nói rồi cậu ta thả tôi xuống, tôi chạm đúng lưới mà nay chương trình cửa hàng tổ chức.
“HÙNG!!”
“Ting!”
Tôi nhận được dòng tin nhắn từ người đang kẹt ở trên kia..
“Tạm biệt, tôi rất yêu cậu.”
“Toang rồi, lửa lớn quá, không vào được.” Nhân viên cứu hộ bất lực hét lên.
Tất cả mọi người đành bất lực nhìn cửa hàng đang cháy, sinh mạng của người tôi yêu đang cháy trong đó.
Nước mắt tôi trào ra, không kiềm nổi nữa rồi..
Về sau tôi mới biết, đó chỉ là em họ của Hùng, và Hùng cũng chỉ đang thử xem tôi có thích cậu ấy không.
Họ đến quán này, là để bàn bạc xem nên tặng tôi quà gì ngày sinh nhật sắp tới.
Tôi bàng hoàng khi biết sự thật.
Nay là sinh nhật tôi rồi, không có cậu thật buồn làm sao..
“Dịch vụ chuyển phát đây!”
Tôi mở cửa ra, thấy anh giao hàng đang cầm một cái hộp tựa tựa như đang đựng bánh sinh nhật.
Trên tay tôi hiện tại là một tấm thư:
“Xin chào anh bạn thân nhất của tôi!
Tôi biết là..chúng ta đã đón sinh nhật cùng nhau nhiều rồi. Và sẽ mãi mãi là như thế. Nhưng nay là một sinh nhật đặc biệt. Tôi đã tự tay làm cái bánh này, hi vọng cậu đừng chê. Tôi chỉ muốn nói là: Tôi rất yêu cậu. Tôi đã gửi chuyển phát nhanh đúng hôm sinh nhật cậu rồi đấy, hihi, chúc cậu ăn bánh vui vẻ nhé!
Quản Lâm Hùng”
“Aaaa!” Tôi hét lên.
Nếu như tôi biết..đây là khoảng khắc cuối cùng..thì nó đã không diễn ra rồi.
Nếu như tôi biết sẽ có khoảng khắc đau lòng nhất, thì nó đã không xảy ra rồi.
Tạm biệt quả thực là từ buồn nhất, nó như lưỡi dao xé vào lòng người vậy.
Nếu như tôi biết..đây là khoảng khắc cuối cùng...
Thì tôi đã không ngốc nghếch đến vậy rồi!
—-End—-