:Một bóng hình quen thuộc, tay tôi đang cầm chặt ly cà phê buổi sáng. Anh ta từ từ bước vào.
/ leng keng /
" Cũng lâu rồi nhỉ mèo con? "
"Ừm..."
" Em vẫn như thế nhỉ? Chẳng khác gì cả? "
" Vậy sao? Anh cũng thế thôi "
" Ha...cái tính khí này...lâu rồi mới thấy lại đấy! " * cười *
" Vào chuyện chính đi....đừng vòng vo nữa..."
" Đứa trẻ đó...nó là con anh sao? "
"...!!!"
:Tại sao anh ta lại biết về đứa bé? Chuyện này...
" Không...nó là con tôi và người khác...không phải con anh! " *trốn tránh*
"..."
" Thật sao? Em chắc chứ? " * nhăn nhó *
"...Ừm..." * quay mặt ra chỗ khác *
Anh ta nghe câu trả lời của tôi xong thì lục tìm gì đó rồi đặt một tờ giấy trên bàn
" Ha...không lẽ em chẳng biết rằng tôi đã biết ngay từ đầu lúc em chạy trốn vào đêm 4 năm trước rồi sao? Hôm đó tôi không dùng bao? "
" Cái..cái này là..." : Cái này là giấy xét nghiệm ADN? Anh ta gặp thằng bé rồi!
" Chắc hẳn bây giờ trong đầu em đang thắc mắc rằng tôi lấy cái gì mà xét nghiệm được nhỉ? Đúng vậy, tôi đã gặp thằng bé và tôi đã nói hết mọi chuyện cho nó nghe và nó đã hiểu được hết? Em định giấu thằng bé đến khi nào? "
" Tại sao anh lại tự yd làm như vậy thế hả?! Anh không nói trước cho tôi biết mà đã tự làm như thế?! Anh có bị điên ko hả?!!! " *hét lớn*
Anh ta kéo tôi vào lòng và ôm tôi, anh nói:
" Xin lỗi vì anh làm mà không báo trước với em nhưng..nhưng anh thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa..."
Chuyện này...tôi vẫn chưa thể chấp nhận được...suốt 4 năm qua tôi đã cực khổ đến thế nào để tránh mặt anh chỉ vì...
_________________________________
( 4 năm trước )
Chúng tôi gặp nhau lần đầu nhờ vào buổi xem mắt do bạn thân tôi Y Bình sắp xếp.
" Tôi chưa thấy cô gái bài đi xem mắt lại uống say trước như này bao giờ "
" Ức..Anh là...à..hà..Ức! " *nấc cục*
"Haiz...thật là..phiền phức thiệt..!" * khó chịu*
"Phục..v..!!!!"
*hôn*
"Cô..cô dám...!!!"
"Ha..ha..nhìn anh kìa...mắc cười quá đi..haha..Ức!" *cười nhẹ*
"Ha...cô thật là..." *vuốt tóc*
Và chúng tôi đã trải qua một đêm dài. Đến sáng tôi mở mắt ra thì thấy cảnh này, tôi biết gia đình anh ta là tài phiệt chắc chắn gia đình anh ta sẽ chẳng tác hợp cho tụi tôi nên tôi đã chẳng nói gì mà lặng lẽ bỏ đi. Lát sau anh ta tỉnh lại:
"Ha...thú vị thật...cô ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào..cô hay lắm!" *cười nhạt*
Tôi đã bỏ nước mà sang Mỹ sinh sống,không lâu sau tôi phát hiện mình manv thai và tôi biết cái tahi này là của ai, tôi đã dần làm quen với môi trường ở đây và tôi kiếm được cho con tôi một người bố giả_Alex anh ta cũng là tài phiệt nhưng mà con lai giữa Châu Á và Châu Âu. Cách khoảng 1 năm tôi sẽ thay chứng minh nhân dân 1 lần để tránh việc anh ta có thể kiếm được tôi, vậy mà...Rốt cuộc cuối cùng anh ta lại tìm được tôi mà còn biết con tôi là con ai...
" Tôi nên phải làm sao đây!? "
_______________________________ (visual tóm tắt trc )
"Em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi được đâu! "
"Cho dù em có đi đến tận cùng chân trời tôi vẫn sẽ tìm thấy em và nhốt em bằng xiềng sắt để em không thể đi đâu được nữa!"
________________________________
"Tôi xin anh đấy! Cầu xin anh thả cho tôi sự tự do đi mà....xin anh đấy..trả con lại cho tôi!!!"
"Chính anh! Chính anh là người đã phá vỡ cuộc sống của tôi!"
"Tôi hận anh! Ôn Nhật Thẩm!!! Tôi hận anh!!"
________________________________
" Xin chào đây là phần nói nhỏ của tôi_Cửu Cửu. Mọi người đọc đến đây sẽ hiểu cốt chuyện sẽ có vui buồn đầy đủ nha! Nên mong các bạn đừng thắc mắt mà hỏi tôi! Chúc các bạn đọc vv^^ Hãy ủng hộ tôi"