" Đôi mắt em tựa đại dương sâu thẳm , nơi mà khi ánh mặt trời chiếu vào lại sáng rực đến lạ thường . Tiếng gió trước đó vẫn là tiếng gió từ ngày có em nó trở thành tiếng yêu ... Ánh phố phường sáng rực nơi tòa tháp Tokyo , em và tôi cùng đứng , cùng nhảy và cùng hòa mình vào lời yêu ngọt ngào . Âm thanh dao động trong căn phòng trống , nơi để lại tình yêu trên từng viên thuốc "
Trời mùa đông lạnh giá , em ngậm viên kẹo ngọt mà người kia gửi tặng . Lưỡi em tê buốt , mùi vị của viên kẹo chẳng còn ngọt ngào như lúc mới ngậm mà bấy giờ nói đắng đến lạ thường . Phải rồi , mới chia tay ai lại có thể để lại mùi hương ngọt ngào trên khóe miệng được cơ chứ . Thời gian chẳng thể nào là chìa khóa để chữa lành cơn đau cơ chứ ? Cầm trên tay đóa hoa trắng chẳng còn là đóa hoa hồng đậm như tình cảm mới đầu ...Bấy giờ đoạn tình cảm mà gã trao cho em đã chỉ còn là một tờ giấy trắng .
Tối đến , khi đọc lại từng đoạn tin nhắn mà gã gửi cho em , đôi mắt lại không ngừng đỏ lên ... Nhìn xem cái biểu cảm trái tim đó bấy giờ đã trao cho ai ? Dù bây giờ nó có là của ai thì chẳng còn là của em ... Hết rồi , em hết yêu mất rồi ... Một khi đã là người của gã chắc chắn là phải nhận đau khổ .