Không một thứ gì còn níu kéo tôi lại trong thế giới này nữa…
Không một nỗi vướn bận nào cả…
Tôi cũng chả còn thiết tha nào với sự sống nữa
Trong tôi nó đang gào thét, ngày càng mãnh liệt hơn… Nó gào: “Mày đi chết đi!”
Tôi có nên kết thúc tại đây…không, bác sĩ?
Cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế đệm dành cho một người ngồi, cậu đang cuối gập người xuống, khuỷu tay chóng lên đầu gối, hai bàn tay che đi khuôn mặt nhợt nhạt vô cùng mỏi mệt ấy và quần thâm dày đặc dưới mắt.
Hai cánh tay được băng bó chăng chịt bởi những mãnh vãi băng bó trắng tinh, che khuất đi những vết thương mà bản thân cậu tạo ra.
Cạch
Người bác sĩ ngồi ghế đối diện kết thúc công việc ghi chép trong cuốn sổ đen, anh để qua cuốn sổ qua một bên, rồi từ từ bắt chéo đôi chân của mình
Mười ngón tay đan vào nhau, anh ngả lưng thoải mái ra phía sau, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạc quan vốn có, khi nhìn những người bệnh nhân của mình dành vặt với tâm bệnh của họ. Anh bỗng cất lên tiếng nói:
Chà, cậu không cần làm căng đến thế đâu. Thả lòng nào. Chỉ là thiếu mục đích sống thôi.
Hai bàn tay của anh quay sang làm cử chỉ đó là điều bình thường như những ngày thường thôi, và nói.
Vậy, nếu như cậu có được mục đích sống rồi, thì mọi thứ sẽ thay đổi phải chứ?
…
….Không hẳn lắm, thưa bác sĩ.
Hahahaha, được rồi, được rồi. Tôi hiểu.
Anh nhấc mình khỏi chiếc ghế ngồi, đi từng bước, từng bước một tới bên ghế cậu ngồi. Anh nhẹ nhàng khom người xuống, và…
Ưm… anh…ưmm… dừng lại! Làm ơn!…Ưm…ĐAU!
Ha-, tôi sẽ trở thành mục đích của em. Cho nên, em không được, tuyệt đối đừng nghĩ đến cái việc đó.
Anh lấy ngón cái quệt đi vết máu đỏ thẩm bên môi, xong dùng đầu lưỡi thưởng thức nó.
Anh nắm lấy cái cầm trắng trẻo, ánh mắt phản chiếu khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên nọ đang ửng hồng lên như những đóa hoa anh đào, vì vừa thiếu hơi hấp, vừa bối rối khi bị cưỡng mất nụ hôn đầu.