Trong cuộc đời ta sẽ có nhiều chuyện xảy ra chẳng theo mục đích gì mà đến, cũng có nhiều nhờ có nó đã dạy cho em những bài học sâu sắc.
Năm trước, em học lớp 9. Trong thời gian đó trường em có thêm một giáo viên dạy Sử mới nhưng mọi người đã biết chúng em phải học online trong gần hơi 1 học kỳ đầu, nên chúng em cũng chẳng ấn tượng lắm với thầy. Sau thời gian đó thì mấy em đã trở lại học bình thường, được học thầy như một ánh sáng soi đời em mang đến làn gió mới cho chúng em, cách học cách dạy của thầy không nhàn chán như mấy thầy cô em từng học, thầy phân tích, hiểu biết, mà đúng cái mà em rất quan tâm đó là Chính Trị. Thầy cho em cách nhìn rất khác về môn Sử, và khiến chúng em ngày càng yêu nó hồi nào không biết. Nhưng ngày ra trường càng gần thì sự phấn khích trong em càng tăng nhưng tỉ lệ nghịch với nó là em rất buồn khi xa thầy, không còn được gặp thầy, và trong một năm đó em chưa hiểu gì về thầy chưa gây được nhiều ấn tượng đó là một trong nhiều điều khiến em tiếc nuối nhất. Nhưng cuối năm em đã gây ấn tượng và khiến thầy nhớ được em, em đã xin chữ ký thầy........ Và en được nghe ngta kể về thầy về quá khứ của thầy: thầy từng là một người bỏ nghề chạy xe ôm vì lương giáo viên quá thấp không đủ lo cho gđ. Và thầy chỉ mới xin việc vào trường em và dạy chúng em những khóa đầu tiên thầy dạy ở môi trường mới. Và lúc mấy em học vì là gv mới nên thầy còn rất rén không gì hết. Nhưng em nghe nói năm nay thầy đã cởi mở, đã dạy rất nhây, học sinh rất vui không còn áp lực như khóa chúng em
Rất nhiều chuyện xảy ra đã cho em học được một điều: "Em thích thầy, em luôn muốn thầy cạnh em (em muốn thầy chuyển lên thpt dạy mấy em) nhưng em rất thương thầy nên nếu lên thì thầy sẽ phải bỏ một năm đó và bắt đầu lại mới mức lương... nên khi mình thương ai rồi thì mình chủ cần ngta hạnh phúc, vui vẻ mình cũng thấy vui." Em rất hy vọng thầy hạnh phúc 😊