Chú dẫn: Tôi là An An, Tôi có một cậu em trai tên Bảo Bảo em ấy có vẻ rất im ắng chẳng bao giờ quấy nhiễu ai thằng bé còn rất hiểu chuyện dù mình không sai đi chăng nữa.. Tôi rất yêu quý thằng bé với cương vị là một người anh tôi luôn che chở và bảo vệ kể cả khi em ấy bị ai đó quát mắng tôi vẫn sẽ chắn và chịu sự sỉ nhục để bảo vệ em . Cho đến một ngày..Bố Mẹ tôi đã qua đời cùng với Bảo Bảo sau cuộc rơi máy bay ấy.. Vì một số sai lầm nhỏ tôi trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ không ai đến bên cạnh tôi nữa cả. Tôi muốn gào khóc thật to thật to nhưng lại không ai đến hỏi tôi vì sao cho đến khi tôi lạnh băng hơi thở không còn ấm chìm sau dưới mặt biển thân xác nằm trên mặt cát nhưng linh hồn không còn nguyên vẹn mà lướt trên mặt nước không ai thấy cũng không ai muốn thấy không bàn tay nào đưa ra đỡ lấy tôi cả .. tôi như hoà mình với mặt nước mang theo sự đau thương chìm lặng xuống đáy biển nụ cười tôi cũng không còn cuộc đời tôi không ai có thể cứu rỗi tôi lạnh lùng đến đáng thương cuộc đời ngắn ngủi đầy đau thương thiếu tình yêu thiếu sự cảm thông khiến tôi đã đánh mất nụ cười năm ấy... ư? Tôi cũng không còn khóc không còn vương vấn điều gì ở trần thế tôi thả tự do cho chính mình chìm sâu xuông đại dương sâu thẳm..*