Em và cô bên nhau 4 năm rồi. Dù học chung lớp nhưng em chưa bao giờ nói với cô về tình cảm của em. Vì em sợ, sợ không thể làm bạn với cô được nữa; sợ cô sẽ cảm thấy kinh tởm với tình cảm của em và sợ nói ra rồi...lại không thể cùng cô đến sân bóng ngắm chàng trai mà cô thích thầm bấy lâu được nữa. Một thời gian sau, cô mắc một căn bệnh hiểm nghèo khiến mắt mù lòa. Gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn chưa có đôi mắt phì hợp với cô. Khi nghe tin ấy, em thật sự đã sốc, em cố gắng tìm cách liên lạc với bác sĩ điều trị cho cô. Hai tháng sau, cô cũng đã tìm lại được ánh sáng. Giây phút mở mắt ra, những vạt sáng làm nhòe mắt cô. 1 lúc sau, cô đã tiếp nhận được với ánh sáng, cô rơi những giọt lệ hạnh phúc, nói: "Ôi! Con thật muốn biết muốn biết người đã cho con một lần nữa tìm lại màu sắc của cuộc sống này là ai! Bố mẹ có thể cho con gặp người ấy không?" nhưng họ chỉ lắc đầu vì vốn dĩ chẳng ai biết về người ấy. Thời gian này, cô cũng chẳng gặp em và cũng chẳng để tâm vè việc ấy mấy. Một hôm nọ, cô vô tình bắt gặp em ở bờ biển quen thuộc. Cô định lại gần bắt chuyện thì nghe em thì thầm: "hihi! Chắc hôm nay hoàng hôn đệp lắm! Không biết chị ấy có thấy không nhỉ? Chỉ tiếc là em không thể cùng chị ngắm hoàng hôn được. Xem như chị thay em nhìn ngắm thế giới này nhé!" cô như vừa hiểu ra điều gì, xót xa tiến lại gần em: "tại sao em lại làm như vậy?". Một chút bất ngờ, em dịu lại ngay: "em không nỡ nhìn một cô gái tương lai rộng mở lại phải chôn vùi những ước mơ!". "vậy còn em thì sao? Em không có tườn lai sao? Em không có ước mơ sao?" cô gào lên. Em cười: "em không có gia đình, ước mơ lại càng không. Từ nhỏ chỉ có chị yêu thương em. Em sao nỡ để chị đau khổ chứ! Vả lại lí do em sống đến hôm nau chỉ có 1 mà thôi". Cô lau vội đi những giọt nước mắt rồi hướng ra biển ,nói: "em biết không, biển hôm nay chẳng đẹp chút nào!" rồi lạnh lùng bỏ đi. Em ngồi xuống nền cát: "làm sao em có thể nói với chị rằng lí do em sống đến hôm nay là vì chị chứ!" vai em khẽ run theo gió biển lạnh ngắt. Từ hôm đó, họ không còn gặp nhau nữa. Có lẽ do cô đã quên mất em ấy, cũng có thể do em cố ý né tránh cô. Họ cứ thế chẳng còn chút liên lạc, cô chẳng còn chút bận tâm về người đã cho cô cả bầu trời. Tháng Giêng năm ấy, cô gửi cho em một tấm thiệp cưới. Họ thành hôn rồi! Em mỉm cười mãn nguyện ghi vài dòng thư bỏ vào tấm thiệp rồi dặn người bạn: "đến hôm ấy, cậu nhớ đưa tấm thiệp này đến tận tay chị ấy nhé!". Sau đó, em khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, đi ra biển. Lúc này chỉ có biển hiểu lòng em. Biển biết có 1 cô gái yêu 1 người không thể yêu; nhớ 1 người không thể nhớ và hiểu chuyện đến nỗi không thể không đau lòng. Sóng biển nhẹ nhàng cuốn lấy chân em, cứ thế em tiến sâu vào lòng đại dương để đại dương ôm lấy em - người con gái với trái tim sứt mẻ. Về phần cô, hôm cô cưới đã nhận được t thiệp ấy với vài dòng ngắn ngủi: "em yêu chị! Em biết chị sẽ không yêu em nên em cứ âm thầm bên cạnh chị với tư cách 1 người bạn thôi. Em không biết mình yêu chị khi nào, chỉ nhớ hồi cấp 3 em thấy thích chị sau đó thành thương thương rồi yêu cuồn nhiệt. Em chẳng có ai là người thân ngoài chị vậy nên lí do đê em sống đến bây giờ là vì muốn nhìn chị hạnh phúc ấy! Hạnh phúc nhé COGAICUAEM!" có thứ gì đó vỡ vụn làm cô khó thở đến lạ. Bất giác, cô thấy mình vô dụng, thấy mình hối hận và thấy mình yêu , yêu đến nỗi lòng ngực đau rát. Cô bỉ lại hôn lễ chạy thật nhanh về căn hộ của em nhưng chẳng có ai, chỉ có một mảnh giấy nhỏ vs từ "𝓫𝓲ể𝓷". Cô chẳng thể nghĩ thêm gì nữa mà c
gắn sức chạy một mạch ra bờ biển gào thét tên em, đáp lại cô chỉ có những tiếng xào xạt của đại dương. Cô ngã khụy xuống mơ hồ nhìn đôi giày cao gót màu đỏ đặt cạnh mình. Cô cầm đôi giày lên rồi bất chợt òa khóc nức nở. Thì ra đó là đôi giày mà cô tặng em năm cấp 3. Em cho cô một lần nữa nhìn thấy ánh sáng rồi nhẫn tâm dẫm tắt nó, em tàn nhẫn lắm! "chị xin lỗi, chị xin lỗi em! Chị xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, chị xin lỗi..." cô nằm vật vả trên nền cát mặc kệ nhưng cơn gió kéo theo tình cảm của cô và cả những nỗi hối hận ngút trời ùa về như những con sóng bóp chết tim cô.