Tại một căn tiệm bán hoa,trời mùa đông giá rét và màn đêm tối trầm.Những căn nhà thắp sáng đèn,lung linh cả một vùng ngoại ô đấy.
Xuất hiện một người thanh tú,mái tóc vàng dậm nâu và khuôn mặt xinh đẹp và lông mày dài và cong cong, thêm đôi mắt màu xanh cánh dương ,đôi mi rũ xuống.Dưới đôi mắt bên trái có nốt ruồi ở đó và số mũi cao thanh thanh xuống dưới là phần môi gợi cảm mọng nước và đỏ nịm của đôi môi đó .Thật là một khuôn mặt gợi cảm và xinh đẹp làm sao nhưng lại bị che đi những nỗi buồn .
Anh tên Ân Mẫn ,anh dơi tay xoa tâm mi của mình.-"haz.. sao mình cứ xuốt ngày nghĩ đến nó thế,mau chóng quên hết đi đừng lòng vòng ở đầu tôi nữa".
-"Tiểu Mẫn à".
Một bóng dánh xuất hiện là một chàng trai tuấn mã, vóc dáng lẫn cơ thể nhan sắc thì không chê vào đâu được.Mái tóc xanh dương đậm ,đôi mắt rũ im lặng lẽ màu đen sâu thảm nhưng không có điểm dừng lại vậy.
Ân quay sang nhìn người đó, thì là người đàn ông tên Tề Thiên Tầm Luân .
Ân-"sao anh lại ở đây ,chúng ta đã chia tay rồi đừng có đến tìm tôi nữa ".Luân-"đừng mà Ân, xuốt bao lâu nay anh đã rất nhớ em "
Ân-"thì sao chứ anh đã từ chối tôi còn xúc phạm tôi".Ân-"chúng ta đã chấm dứt".
Ân quay đi không nhìn Luân đến lần nào,Luân thì quỳ xuống mà ân hận.
Hết_____________