Anh gặp cô trong một buổi tiệc chào mừng nhân viên mới của công ty. Mái tóc vàng xoăn thành từng lọn làm cô thật nổi bật, xung quanh cô có rất nhiều người đàn ông, có lẽ họ cũng mê đắm vẻ đẹp của cô, như anh vậy. Nhưng anh lại quá bình thường, không được mọi người đề ý.
Tiệc tàn, anh giấu sự lúng túng mời cô 1 ly cà phê. Mặt cô toát lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn lịch sự đồng ý. Họ ngồi trong quán cà phê với tone màu trắng kem, những chùm đèn vàng lấp lánh tạo cảm giác ấm cúng. Cô và anh mắt đối mắt không nói câu nào, vô tình làm cô khó chịu nghĩ "làm ơn cho tôi về".
Đột nhiên anh hỏi người phục vụ: "Cậu cho tôi ít muối được không? Tôi muốn cho nó vào cà phê của mình."
Mọi người nhìn chằm chằm vào anh xì xầm to nhỏ - thật lạ! Mặt anh đỏ bừng nhưng vẫn cho muối vào cà phê và uống.
Cô tò mò hỏi : " Sao anh lại có sở thích này? "
Anh trả lời: "Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi ở gần biển, tôi thích nghịch sóng nước và chơi ở đó, có thể cảm nhận được hương vị của biển trong ly cà phê này, nó làm tôi rất hạnh phúc. Giờ mỗi lần tôi uống cà phê muối, vị mặn của nó khiến tôi luôn nghĩ về tuổi thơ, tôi nhớ quê da diết, tôi nhớ cha mẹ lúc còn sống... ”. Vừa nói, nước mắt anh lăn dài trên má.
Đó là cảm xúc thật của anh từ tận đáy lòng, rồi cô cũng bắt đầu kể về quê hương và gia đình của mình. Cuộc trò chuyện tiến triển rất tốt, là một khởi đầu đẹp cho chuyện của họ sau này.
Về sau họ tiếp tục hẹn hò, cô lại có thêm thói quen mới là cho muối vào cà phê mỗi khi pha xong.
Thắm thoát 40 năm trôi đi, anh qua đời, cô giờ là một bà lão với những vết đồi mồi trên da, anh để lại cho bà một bức thư ấm áp, bức thư làm khóe mắt bà ướt đẫm.
-"em thấy cà phê muối có vị gì?"-
"Rất ngọt ngào", bà đáp lại trong sự nghẹn ngào.
___________________________________________________