[Boylove][19days][ĐenCam] Về Nhà
Tác giả: Anh Thơ
Pairings: Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn (OTP Đen Cam)
Notes: thời điểm trong truyện là lúc cả hai ngoài 20 tuổi, tức là tương lai sau này khi mọi chuyện ổn định, có thể hai đứa chín chắn hơn xưa, tính tình khác một tí so với 15 tuổi.
**********************
“Nhóc Mạc, mày đang ở chỗ làm à?”
“Tao ở nhà, chiều nay tao không có ca làm.”
“Vậy lát tao qua chỗ mày ăn tối, nhớ nấu món gì ngon nhé!”
“Xàm loz! Mày tự ăn ở ngoài đi! Mắc chi tao phải nấu cho mày?”
“Chắc 6 giờ tao sẽ qua! Nhớ nấu cơm!”
“Thằng tró! Mày qua là tao đóng cửa!”
“À… nhớ thêm cái nữa, chờ tao ăn tối cùng.”
Mạc Quan Sơn muốn chửi thề. Cái thể loại gì mà muốn qua nhà người ta là qua, đã vậy còn bắt nấu nướng hầu hạ như vua chúa! Kẻ như thằng Hạ Thiên sống trên đời chi cho chật đất! Đưa mắt nhìn đồng hồ, 5 giờ chiều mẹ nó rồi! Mạc Quan Sơn vừa cau có vừa bước xuống giường, bình thường chỉ cần quất mỳ ly là xong, giờ phải đi nấu bữa tối. Chả biết còn cái quỷ gì trong tủ lạnh nữa?
Mạc Quan Sơn nhìn sơ qua đống nguyên liệu, nhiêu đây có thể nấu cơm chiên, thịt kho và ít mì xào, thế là cậu bắt đầu nấu nướng, hì hụi hơn 6 giờ mới xong xuôi. Dọn thức ăn ra cái bàn nhỏ, cậu tháo tạp dề, cầm lấy điện thoại nhắn cho Hạ Thiên gọn lỏn “Nấu rồi, qua ăn rồi cút mẹ mày cho tao”. Nhưng hắn không hồi đáp, cậu cũng không bận tâm, đi lau chùi bếp trong lúc chờ đợi.
Vậy mà nửa tiếng sau, Hạ Thiên vẫn chưa tới. Mạc Quan Sơn nhìn vào điện thoại, không có tin nhắn nào! 7h30, tên Hạ Thiên vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu.
Thức ăn trên bàn bắt đầu nguội, còn Mạc Quan Sơn bắt đầu bực bội rồi! Cầm điện thoại gọi nhưng đầu dây bên kia báo bận suốt. Cậu đành nhắn tin “Ê thằng matlon! Tao nấu cơm xong cũng một tiếng rồi mà sao mày chưa tới?”.
Mạc Quan Sơn đem thức ăn đi hâm nóng, bất giác thấy đói bụng, nghĩ hay là chơi game cho qua thời gian, cậu cầm điện thoại chơi tiếp màn game hôm qua bỏ dở. Mọi khi chơi game là quên trời quên đất, ấy vậy lúc này Mạc Quan Sơn cứ xao nhãng vì mãi nhìn đồng hồ. Cây kim phút càng nhích dần, lòng cậu càng sốt ruột!
9h, thức ăn lần thứ hai lại nguội tanh. Lần này, Mạc Quan Sơn không chỉ bực bội mà còn hơi lo lắng, giả như Hạ Thiên có việc đột xuất không tới thì hắn cũng nên báo cho cậu một tiếng chứ? Cậu hâm nóng thức ăn thêm lần ba, trước đó không quên gọi cho Hạ Thiên, lần này mất liên lạc luôn!
Sự trông đợi của Mạc Quan Sơn càng bị thách thức khi kim giờ dịch tới số 10, đã hơn 10h đêm rồi! Mạc Quan Sơn vừa đi qua đi lại trong căn phòng trọ nhỏ xíu, suy nghĩ rốt cuộc Hạ Thiên gặp phải chuyện gì vừa nhìn mấy thức ăn lạnh lẽo hệt kiểu bị người ta hắt hủi không thèm đụng tới! Bụng đói, lòng thì nóng như lửa đốt, điện thoại gọi mãi chả liên hệ được, lẽ nào hắn trên đường đi gặp… tai nạn?
Đến khi kim giờ sắp tới số 11 thì tiếng gõ cửa vang lên, lập tức Mạc Quan Sơn chạy tới mở cửa! Hạ Thiên xuất hiện với dáng vẻ có chút mệt mỏi, nhìn cậu cười:
- Nhóc Mạc, tao tới rồi! Xin lỗi vì trễ như vậy…
Thật sự khi vừa trông thấy cái bản mặt Hạ Thiên là Mạc Quan Sơn mừng rỡ vô cùng, cảm giác như một tảng đá nặng nề vừa bốc hơi khỏi người mình, lòng nhẹ tênh! Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không chửi hắn một tăng cho hả dạ:
- Đitmeno! Thằng tró Hạ Thiên! Mày biết tao chờ bao lâu không? Thức ăn hâm đi hâm lại lần thứ ba rồi đó, thằng mờ lờ này! Điện thoại cũng chả thèm nghe!
- Do điện thoại tao hết pin… Cho tao vào nhà cái đã…
Hạ Thiên lách người đi qua cánh cửa nhỏ, biểu hiện có gì đó khác lạ! Mạc Quan Sơn chưa kịp hỏi rốt cuộc hắn đã ở đâu, làm gì mà đến đây trễ như vậy thì đã phát hiện ra sự hiện diện của người thứ ba mà nãy giờ do quá lo lắng cho Hạ Thiên nên cậu chẳng để ý tới: Hạ Trình! Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo khoác dài im lặng vài giây khi bắt gặp ánh mắt Mạc Quan Sơn nhìn mình ngạc nhiên, sau đó mới bảo:
- A Thiên vừa mới về nhà, tôi không yên tâm để nó chạy xe nên đưa nó về, nó nhất quyết bảo tôi chở qua nhà cậu.
- Ừm… chào anh, vậy anh có cần vào ăn tối không?
Tự nhiên Mạc Quan Sơn đổi giọng qua nhẹ nhàng hơn, nghĩ tới nghĩ lui lại đánh tiếng mời vị khách đến mà không báo trước này. Tiếng Hạ Thiên lại cất lên:
- Khỏi mời anh ta! Nhóc Mạc, đóng cửa!
- Mày im lặng coi, thằng tr… Ờ thì anh mày đang ở đây, sao tao đóng cửa được! Còn mày định làm gì trong nhà tắm đó?
- Tao muốn ngủ lại đêm nay, giờ tao phải đi tắm cái đã!
Mạc Quan Sơn toan chửi thề thì phát hiện Hạ Trình vẫn còn đứng đó liền kìm lại, chỉ nói vọng vào nhà tắm một câu, mày tắm vừa thôi tiết kiệm nước giùm tao! Rồi cậu quay qua Hạ Trình chẳng biết phải nói gì, mời cũng mời rồi, ổng muốn vô hay về đây? Như biết đối phương đang khó xử, Hạ Trình cất tiếng giải vây:
- Tôi ăn rồi, cảm ơn cậu đã mời.
- Thế, anh về nhé!
- Nếu không phiền, cậu tiễn tôi xuống dưới phòng trọ được không?
Chả có lý do gì để từ chối, Mạc Quan Sơn đã nghĩ vậy khi bước từng bước xuống bậc cầu thang quanh co của dãy phòng trọ ọp ẹp. Cậu cứ nhìn tấm lưng Hạ Trình đi phía trước, qua mỗi khúc cua là ánh sáng vàng vọt từ đèn neon cũ hắt xuống, cái bóng của anh ta đổ dài trên nền xi măng, tạo cảm giác thật trầm mặc. Mạc Quan Sơn tự hiểu, Hạ Trình không phải nổi hứng muốn mình đi tiễn chân, nhất định là có chuyện muốn nói!
- Cậu và A Thiên thân nhau bao lâu rồi?
Cuộc thăm dò chính thức bắt đầu, Mạc Quan Sơn tự nhủ xong trả lời:
- Biết nhau từ hồi cấp 2, chả phải thân thiết gì.
- Không thân thiết mà hồi cấp 2, A Thiên đã quan tâm quá mức tới cậu, còn vì chuyện của cậu mà lo nghĩ không yên. Suốt thời gian du học tôi để ý nó luôn một mình suy nghĩ giống như nhớ về ai đó. Rồi nó cứ khăng khăng đòi về nước, như ban nãy đã trễ vậy rồi mà nó cứ muốn qua chỗ cậu bằng được.
Mạc Quan Sơn thắc mắc không rõ Hạ Trình nói những lời này để làm gì. Anh ta vẫn đi trước, mỗi bước chân đều đặn theo nhịp, âm thanh của đế giày va chạm xuống bậc thang vang vọng vào bức tường rồi dội lại vào màng nhĩ cậu.
- Tôi biết mối quan hệ giữa hai đứa không đơn giản.
- Rốt cuộc anh muốn gì thì nói rõ ra đi. - Cuối cùng Mạc Quan Sơn vẫn là người mất kiên nhẫn - Anh đang thăm dò hay đang có ý định gì? Chỉ còn một tầng nữa thôi là xuống dưới dãy phòng trọ rồi…
Sự tinh ý của Mạc Quan Sơn so với vẻ bề ngoài cục súc đó đúng là khác nhau thật, Hạ Trình hơi thú vị khi nghĩ vậy, đồng thời dừng bước quay qua nhìn Mạc Quan Sơn đang đứng trên cầu thang và nhìn mình một cách thẳng thắn.
- Chắc cậu cũng từng nghe A Thiên nói ít nhiều về bố chúng tôi.
- Hình như là không.
- Cũng phải, mối quan hệ giữa hai người khá tệ, mỗi lần bố tôi muốn A Thiên về nhà đều không dễ gì. Bố tôi khó tính, ông không muốn nó qua lại với những người không cùng tầng lớp. Nói thẳng là cậu không phù hợp với A Thiên, với tình cảm đặc biệt nó dành cho cậu, tôi đoán bố tôi sẽ tìm tới cậu.
- Ông ấy còn quản cả chuyện kết bạn của con trai mình? Hãy để Hạ Thiên tự do muốn làm gì làm đi, với lại anh muốn em làm thế nào?
- Hãy rời xa A Thiên!
Ánh mắt Hạ Trình sắc bén y hệt lời nói từ anh ta, Mạc Quan Sơn im lặng nhưng rất nhanh sau đó lại nói rằng:
- Em trọ ở đây, ngày ngày vẫn đi làm, rời xa Hạ Thiên tức là phải rời khỏi chốn này? Rồi em phải làm gì, sống như thế nào?
- Tôi sẽ lo chu toàn cho cậu một cuộc sống mới.
- Đừng có tùy tiện can thiệp vào cuộc sống người khác!
- Nghe nói gia đình cậu mắc nợ? - Hạ Trình chuyển chủ đề nhanh chóng - Nếu cậu hứa rời xa A Thiên thì tôi chắc chắn sẽ cho cậu số tiền thật lớn, không chỉ dư sức trả nợ mà còn đủ sống một đời dư dả. 100 triệu đô, được chứ?
Giờ thì Mạc Quan Sơn đã hiểu phần nào lý do Hạ Thiên luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi nhắc tới Hạ Trình, một kẻ độc tài, thích kiểm soát và vì mục đích mà có thể tổn thương người khác bằng lời lẽ vô tình! Dù cảm giác lòng tự trọng bị giẫm đạp nhưng kỳ lạ là, thay vì giận dữ thì cậu chỉ thấy buồn cười.
- Em không rời xa Hạ Thiên đâu, đây cũng là cuộc sống của em.
- 100 triệu đô vẫn còn ít đối với cậu?
Trước cái nhíu mày từ Hạ Trình, Mạc Quan Sơn trả lời rõ ràng:
- Không phải 100 triệu đô là số tiền ít mà vì Hạ Thiên là vô giá!
- Vô giá?
- Trong lòng anh, Hạ Thiên chỉ đáng giá 100 triệu đô thôi sao? Nếu anh nghĩ vậy thì chính anh đang chà đạp đứa em trai duy nhất của mình đấy.
Một mái tóc đỏ âu, một vẻ mặt cau có, một dáng vẻ hết sức bình thường chả có gì nổi bật, thế nhưng ẩn chứa bên trong chàng trai này là một sự mạnh mẽ lẫn đơn thuần. Có thể thốt ra được mấy lời ấy, quả nhiên rất đặc biệt. Thảo nào, Hạ Thiên lại si mê ba chữ Mạc Quan Sơn tới vậy.
- Đúng là vẻ như tôi hơi vội vàng khi nói thế.
- Em nghĩ mình tiễn anh đến đây thôi, xin phép anh.
Mạc Quan Sơn chưa kịp quay bước đã nghe tiếng Hạ Trình kéo giật lại:
- Cậu có chắc rằng tình cảm của mình sẽ không thay đổi?
Phát ra luồng khí thở dài, Mạc Quan Sơn khẽ nghiêng mặt nhìn xuống Hạ Trình:
- Anh sai rồi, tình cảm sẽ thay đổi, trên đời này không có thứ gì là bất biến. Tình cảm nhất định sẽ thay đổi theo thời gian, hoặc là sâu đậm hơn, hoặc là nhạt nhòa đi. Tương lai sau này thế nào em không biết được. Có lẽ em cũng như anh, đang thử chờ đợi xem, liệu theo năm tháng thì tình cảm giữa em và Hạ Thiên rồi sẽ như thế nào!
Mạc Quan Sơn khuất bóng sau khúc ngoặt cầu thang, Hạ Trình rút điếu thuốc đưa lên môi. Đóm lửa cùng làn khói vẩn đục bay lởn vởn, bấy giờ anh mới để ý bên trái có một khoảng không để nhìn ra bên ngoài, thành phố lúc nửa đêm bắt đầu thưa thớt ánh đèn, trên cao ẩn sau đám mây xám, một vì sao nhỏ nhoi chiếu sáng. Mẹ à, có lẽ A Thiên đã tìm thấy được người yêu thương nó nhiều hơn chúng ta rồi! Mạc Quan Sơn, mang một cuộc đời kém may mắn nhưng biết đâu cậu ta sẽ trở thành điểm sáng trong thế giới vốn đủ đầy nhưng cô đơn của A Thiên!
Mạc Quan Sơn đóng cửa lại, đúng lúc Hạ Thiên cũng tắm xong bước ra ngoài. Tóc đen ướt rũ, mình trần lấm tấm nước, thấy hắn mặc mỗi cái quần thun dài, cậu mới nhắc:
- Mau mặc áo vào đi, tắm tới bây giờ mới xong.
- Mày sợ tốn nước tới vậy à? - Hạ Thiên dùng khăn lông lau tóc.
- Tao lo cho mày bị cảm, thằng ngu! Nửa đêm còn đi tắm, muốn bệnh chết hả?
Hạ Thiên cười nhẹ, không ngờ nhóc Mạc lo cho mình như vậy, rồi thấy cậu đem mấy đĩa thức ăn đến bên bếp, mới hỏi:
- Mày vẫn chưa ăn tối sao?
- Mẹ nó, còn hỏi? Đứa nào dặn tao muốn hai đứa ăn tối với nhau? Cuối cùng 11h đêm mày mới chịu tới! Tao hâm thức ăn lần này là lần thứ 4 đó, thằng tró!
Mấy tiếng chửi bới của Mạc Quan Sơn lùng bùng bên tai nhưng Hạ Thiên vẫn chả mảy may khó chịu, đến bên cái bàn ăn thấp tè rồi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào chân giường ngủ ngay bên cạnh, hắn hơi ngả đầu nhắm mắt. Chẳng hiểu sao căn phòng trọ nhỏ xíu này lại khiến hắn thấy ấm áp, thoải mái tới lạ! Chẳng bù với nhà hắn, rộng lớn kinh khủng mà chỉ cảm giác cô đơn, lạnh lẽo.
Mạc Quan Sơn đặt thức ăn xuống bàn, hâm đi hâm lại nhiều quá hết ngon rồi! Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhìn Hạ Thiên nhắm mắt lim dim liền thúc nhẹ khủy tay vô hông hắn, gọi dậy! Lúc Mạc Quan Sơn xúc cơm chiên vào chén, Hạ Thiên nhích lại gần rồi dựa vào vai cậu, hệt như làm nũng. Mạc Quan Sơn gắt gỏng:
- Thằng mặt loz này! Xích ra coi, nóng thấy mẹ!
- Cho tao dựa tí đi.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm nũng! Thứ đm mày! Ăn đi, cơm nè!
- Đút tao ăn, nhóc Mạc. A!
- Mày tin tao thộn nguyên cái chén vô miệng mày không, thằng tró?
- Tao mệt thiệt mà, lúc về nhà tao chả muốn ăn gì nên bụng vẫn đói meo, nãy tắm xong giờ thấy hơi lạnh rồi, nói chung là tao uể oải quá.
- Thiệt tình… Đitme! Có tay có chân chỉ để trưng cảnh!
Mạc Quan Sơn rủa xả không tiếc lời, tay múc từng muỗng cơm đưa vào miệng Hạ Thiên. Bụng réo khốc liệt, cậu cũng tranh thủ ăn mỳ. Được đà lấn tới, Hạ Thiên vòng tay qua ôm eo Mạc Quan Sơn, để thân thể hai người áp sát vào nhau hơn. Mạc Quan Sơn muốn bị sặc, la lối ỏm tỏi, đuma mày để yên tao ăn cái coi! Ôm xà nẹo vậy thằng quỷ?
- Ban nãy tao tắm, mày không ở ngoài này à?
- Ừ, tao đi tiễn anh mày xuống dưới…
- Khùng hả, sao không từ chối?
- Mày mới điên? Ổng khủng bố vậy, tao từ chối sao nổi! Với lại cũng chỉ tiễn chân thôi chứ có làm mịa gì?
- Rồi ổng có nói gì với mày không?
Nhớ lại mấy lời Hạ Trình, Mạc Quan Sơn nuốt khan những sợi mì, bảo:
- Chả có gì quan trọng đâu.
Hạ Thiên nheo mắt quan sát biểu hiện của Mạc Quan Sơn, chính hắn cũng nghĩ Hạ Trình mắc mớ gì lại yêu cầu Mạc Quan Sơn tiễn chân, nhất định lại nói cái gì không hay ho rồi. Cảm giác Hạ Thiên như đang thăm dò nét mặt mình, Mạc Quan Sơn cố che giấu sự khác lạ, liền đề cập sang vấn đề khác:
- Mày về nhà mà sao không ăn tối với bố mày, để bụng đói tới giờ?
- Hạ Trình tự nhiên gọi tao về nhà, tưởng có gì cuối cùng cũng chỉ mấy chuyện vặt vãnh. Tao không bao giờ ngồi ăn tối nổi với ông già tao, chưa kể tao hứa sẽ qua chỗ mày rồi, vẫn là tao thích ăn đồ ăn mày nấu hơn.
- Tao biết tính mày, đừng tỏ vẻ nữa, về nhà thì phải vui vẻ chứ.
Đang nhắm mắt lim dim tận hưởng cái việc ôm ấp Mạc Quan Sơn thì Hạ Thiên liền mở mắt ra, nghĩ gì đó hắn tựa cằm lên bờ vai cậu, bất giác hỏi:
- Mày nghĩ “nhà” là gì? Mày tưởng nhà là chỉ cần có 4 bức tường, thêm cái nóc? Hay chỉ cần có những người chung máu mủ sống cùng nhau?
- Chứ còn gì nữa?
- Nơi mày muốn làm gì cũng được, nơi mà dù đi tới đâu thì mày vẫn luôn muốn trở về, nơi có người chờ đợi yêu thương mày cùng những bữa ăn ngon. Đó mới thực sự là nhà. - Giọng Hạ Thiên đều đều - Mỗi lần về nơi đó chẳng có ai trông đợi tao, cảm giác thoải mái cũng không có, một bầu không khí lạnh tanh khó chịu. Đâu phải cứ cùng chung máu mủ mới gọi là “người thân”, chưa bao giờ quan tâm nhau thì thân cái nỗi gì. Ngược lại ở cạnh mày, tao lại thấy thân thiết hơn rất nhiều, mày lo cho tao, quan tâm tao, cứ như người thân vậy.
Nhận rõ nỗi buồn sâu sắc trong từng lời kể của Hạ Thiên, Mạc Quan Sơn chỉ biết im lặng, đôi khi im lặng cũng là một sự đồng tình! Tiếp theo, cậu nghe hắn hỏi đầy bất ngờ: “Mày thích đi Hàn Quốc hả, còn dán cả ảnh nữa?”
Té ra Hạ Thiên trông thấy tấm áp phích du lịch Hàn Quốc dán trên tường, Mạc Quan Sơn xẻ miếng thịt kho để vào muỗng cơm vừa đút cho Hạ Thiên ăn vừa bảo:
- Tao cũng thích đi du lịch, tới mấy thành phố đẹp, ăn mấy món ngon. Giàu như mày chắc đi nhiều nơi rồi chứ gì?
- Tao đã tới Mỹ, Úc, Nhật, Canada… khá nhiều chỗ rồi.
- Thằng tró sướng vãi! Vậy mày thấy chỗ nào đẹp nhất?
- Chỗ nào cũng đẹp nhưng đều không bằng nơi này.
- Tại sao?
- Vì nơi này có mày, nhóc Mạc!
Bất ngờ trước điều Hạ Thiên nói, Mạc Quan Sơn khẽ đảo mắt trong chốc lát, rồi bảo vu vơ rằng:
- Đitme… Miệng mày dẻo quẹo còn hơn kẹo kéo.
- Tao không biết người khác cảm giác thế nào, với tao, thành phố đó đẹp, đáng để tao lưu lại chỉ khi ở đó có người mà tao yêu thương. Chỉ cần có mày thì ở đâu cũng là cảnh đẹp trong mắt tao. Chỉ cần có mày, nơi đó đều là nhà.
- Tưởng tao là con gái, thích nghe mấy lời ngọt ngào sến rện hả mậy?
- Mày chỉ cần nhớ những lời tao nói là được rồi.
- Đầu óc tao hay quên lắm, chả nhớ nổi gì đâu…
Dù miệng nói vậy nhưng trong thâm tâm lại có chút xao động, trước khi kịp nhận ra thì Mạc Quan Sơn dường như đã để những lời ‘cảm động’ đó vào lòng rồi!
Thình lình, Hạ Thiên chồm người qua hôn môi Mạc Quan Sơn, ban đầu hơi bất ngờ nhưng cậu không phản kháng, đáp lại hắn bằng một nụ hôn nồng nàn.
- Tao muốn nghe mày nói một câu, nhóc Mạc.
Sau cái hôn sâu, Hạ Thiên hôn vờn vít đôi môi Mạc Quan Sơn, thì thầm. Cậu chậm rãi hỏi hắn, câu gì? Hắn âu yếm hỏi, nếu tao về nhà thì mày sẽ nói gì? Nhìn sâu vào đôi mắt yêu thương ở trước mặt mình, Mạc Quan Sơn mỉm cười nói khẽ:
- Mừng mày về nhà, Hạ Thiên.
- Ừ, tao về rồi, nhóc Mạc à!
Hạ Thiên hôn lên trán Mạc Quan Sơn, chưa bao giờ thấy lòng ấm áp bình yên tới vậy!
Nhà, là nơi dù khuya tới mấy cũng luôn có người thức đợi ta về.
Nhà, là nơi có người sẵn sàng hâm đi hâm lại thức ăn để ta có được 1 bữa tối nóng hổi.
Nhà, là nơi ta ở trong vòng tay của người đó và mãi mãi không cần phải trưởng thành.
Nhà, là nơi mỗi sáng bình yên thức dậy ta sẽ luôn thấy người đó nằm bên cạnh, mặc kệ ngoài kia gió táp mưa sa tới cỡ nào.
"Còn với tao thì, nơi đâu có mày, nơi đó chính là nhà!"
END.