Vào mùa đông năm đấy cậu gặp anh ở thời thanh xuân đẹp nhất. Cậu nhanh chóng làm quen được với anh, càng ngày càng thân với anh đi đâu cũng có nhau. Cuộc sống cứ thế cho qua một cách bình thường nhỉ? cậu đâu biết rằng hắn đang tìm mình đâu. Nếu cậu biết hắn đang tìm cậu thì chắn chắn sẽ lại bỏ đi đến một thành phố khác nhỉ? Cậu cứ thế sống một cuộc sống vui vẻ nhưng không biết rằng hắn tìm được cậu rồi. Nói về hắn thì chỉ là một người bạn cậu từng quen thân nhưng giờ thì không nữa. Hắn cho cậu những kí ức tuổi thơ khó quên nhưng cũng cho cậu những sự đau khổ khó mà tả được bằng lời. Hắn giết chết mối tình đơn phương của cậu, còn chưa đủ cậu mà nhắc ai trước mặc hắn thì ngày hôm sau người đó liền chết, hắn làm rất kín đáo vốn sẽ chẳng bao giờ cậu không biết. Nhưng vào đêm mưa hắn đi đâu đó vì sự tò mò cậu đã đi theo hắn và thấy được cảnh hắn đang giết người bạn mới của cậu. Cạch cạch hắn sẽ phát hiện cậu mất. Cậu chạy trốn khỏi nơi đó nhưng không kịp liền bị hắn đánh ngất, nhốt cậu trong tần hầm với những năm tháng bị giày vò tinh thần cậu đã mãi không trốn được hắn. Có lẽ ông trời thương cậu nên cho cậu một cơ hội bỏ chạy, hắn rất nhanh đuổi theo cậu nhưng không kịp. Cậu bỏ chạy nhưng cứ mơ thấy những cơn ác mộng đó mãi cho tới khi gặp anh. Cậu mới biết thế nào là thanh xuân năm 17 tuổi sẽ chẳng ra sao nếu hắn không tìm được cậu. HẮN tìm được rồi. Cậu nhìn hắn với ánh mắt thảng thốt, thất kinh vì hắn tìm được mình. Cậu không muốn hắn giết anh. Nên liền nói dối dù phát hiện nhưng hắn không muốn vạch trần cậu ra. Cậu lại bị bắt nhốt lại, cậu thở dài quay lại nơi này nữa rồi.
(hết)