Có 1 cô gái nọ, cô đã đơn phương 1 chàng trai. Anh ấy lớn hơn cô 2 tuổi, tuy là tình đơn phương nhưng cô ko đòi hỏi anh phải yêu cô vì cô biết chắc rằng anh sẽ ko phụ lòng cô. Hai ng rất thân với nhau, còn tự xưng nhau là anh em kết nghĩa, họ rất hạnh phúc khi ở bênh nhau dù chỉ là danh phận bạn bè hay anh em kết nhĩa. Bỗng 1 hôm cô nhận đc tin anh đã bị tai nạn GT và đã qua đời, cô rất đau lòng, lời yêu còn chưa đc nói ra mà ông trời nỡ lòng cướp anh khỏi vòng tay của cô. Cô rất đau, đau đớn khi ng mình yêu ra đi, đau như thế nhưng trong đám tang của anh cô lại ko thể khóc dù rất muốn. Nhìn lên di ảnh của anh, cô chỉ thẫn thờ rời khỏi đó, nhưng từ ngày đó thì đêm nào cô cũng mơ về anh, mơ về ng con trai mà cô đã dành trọn trái tim để yêu. Cô mơ thấy anh đang ôm cô, tuy anh ở đấy nhưng cô lại cảm giác da anh lạnh lẽo đến đau lòng, anh ôm cô, thì thầm những lời yêu thương của anh đối với cô, những lời đó cô chưa đc nghe qua lần nào, những lời yêu của anh trong giất mơ đó khiến cô rơi lệ. Sau 2 tháng như thế cô đã còn mơ thấy nó nữa, cô mỉm cười vì nghĩ có lẽ anh đã tìm đc cuộc sống mới nhưng cô đã nhầm, một buổi tối nọ cô lại mơ thấy anh, nhưng thay vì nói những lời yêu như trc thì anh nói rằng rất nhớ cô, rất muốn bên cô liệu rằng cô có muốn đến với anh và cùng anh đi tìm một cuộc sống mới, tìm lại tình yêu mà cả hai đã mơ ước mà đã bị ông trời chia cắt ko. Cô đã khóc rồi mỉm cười nói rằng "nếu là anh thì cho dù có là yêu ma hay quỷ quyệt thì em cũng cam lòng". Sáng hôm đó ng nhà của cô tá hỏa khi thấy thân xác trắng bệch ko còn một giấu hiệu sự sống của cô nằm trên giường, tuy thế trên môi cô vẫn nở 1 nụ cười, một nụ cười chứa nhiều sự đau khỏ cũng chứ đựng đầy sự thanh thản. Đúng, anh và cô đã đoàn tụ bên kia, họ đã đc như ý muốn của mình, bên nhau mãi mãi.