Tôi và em quen nhau khi lên chín,em gặp tôi trong một chiều mưa bão nước mắt em tuôn đầm đìa, mặt đầy vết xước,bàn tay em co rúm lại vì lạnh, em mất cả mẹ lẫn ba chỉ trong tích tắc,chiếc xe như điên dại lao về phía ba mẹ em để rồi họ bỏ em lại bơ vơ tội nghiệp...
Tôi cùng má đưa em về nhà ,má thay cho em bộ đồ đẹp rồi chăm sóc vết thương cho em, ba mẹ em được đưa về an táng em không còn ai nương tựa vì thế ba má tôi đưa em về nhà chăm sóc,em buồn cứ khóc mãi khóc mãi mẹ tôi dỗ dành miết nhưng em vẫn cứ khóc.Sáng hôm sao tôi trở em trên con xe đạp đi ra đầu đường tôi mua cho em một que kem rồi bảo:
- Em ăn đi nhé kem ngon lắm! em ăn ngoan rồi mai anh chở đi học,mấy nay em nghĩ chắc cũng nhớ bạn lắm nhỉ!!!
Em thở dài như người lớn "vậy em ăn mai anh đưa em đi học nhé" Tôi ừ rồi hai chúng tôi cùng về nhà.
Hôm sao em thức rất sớm để chuẩn bị tôi đưa em đến lớp như đã hứa tôi dặn em kĩ càng:
-Này em hãy tập trung học nhé đừng nghĩ ngợi gì lát tan học em đợi anh cùng tan rồi mình cùng về.
Em trả lời:
-Vâng ạ.
Sau ngày hôm ấy cứ điều đặn tôi và em cùng đến trường rồi lại cùng về nhà, ba mẹ tôi coi em như con đẻ mà thương yêu hết mực.
Một năm rồi lại hai năm con bé năm nào còn nước mắt dằn dụa nay đã là cô thiếu nữ cấp 3 xinh xắn, còn tôi đậu vào một trường đại học ở xa nhà, tôi và em từ ấy vẫn cứ liên lạc thư từ cứ hể rảnh là tôi lại về thăm em ...nhưng chưa lúc nào hình bóng của em không xuất hiện trong tâm trí tôi!
_Ừm...hình như tôi đã yêu em mất rồi!!!
.......CÒN TIẾP.....