Tôi là Khánh,tôi hôm nay muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện của bản thân tôi.Nó khiến tôi dằn vặt mãi trong tim .
.
.
.
Năm đó tôi học lớp tám,ông tôi mất.Đó là lần đầu tiên tôi thấy cảnh người thân của mình rời đi mãi mãi.Lúc đó tôi vô cùng lo lắng,thấp thỏm,bất an vì suy nghĩ loé lên lúc đó rằng “ Ai sẽ là người tiếp theo rời xa mình trong gia đình này ? ”
Thế là vào năm tôi hai mươi ba tuổi,trả lời câu hỏi năm lớp tám đó của tôi thì người tiếp theo rời bỏ tôi là mẹ!!!Một người luôn bên cạnh tôi mỗi lúc tôi cần.Bà ấy đà trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.Từ đó tôi hiểu một chuyện rằng chẳng thứ gì sẽ đi theo bản thân mình cả đời cả,cho dù đó là người thân thiết nhất của mình,họ sẽ chỉ cạnh mình một quãng đường nào đó và sẽ bỏ đi.Tôi dần dà học được cách phải trân trọng những người còn lại ở bên cạnh.
Phải nói đến gia cảnh nhà tôi khá giàu có,nhà có mở một tiệm kinh doanh lớn và bố tôi ông ấy cần người thừa kế nó.Bố tôi là nghĩ rằng chỉ có con trai mới có thể nối dõi mọi việc của ông ,trong nhà chỉ có tôi và một đứa em nhưng đều là con gái,ông ấy tất nhiên sẽ chẳng bao giờ để chúng tôi thừa kế công việc của ông cả.Nên sau khi mẹ mất vài tháng ông đã lấy một người phụ nữ chỉ lớn hơn tôi gần mười tuổi vì mong muốn có con trai nối dõi.
Tôi căm thù lựa chọn này của bố tôi,tôi còn nói với cả nhà rằng sẽ cắt đứt quan hệ với bố,tôi và ông ấy sẽ không dính líu gì tới nhau nữa.Sau đó bố đã làm rất nhiều việc mong rằng có thể xoa dịu cơn giận của tôi.Tôi biết ông rất thương tôi,nhưng cơn giận của tôi thì lại nhiều hơn việc đó,đến nổi ngày tôi kết hôn,tôi cũng chẳng them báo cho ông một tiếng.
Nhưng rồi chỉ vài năm sau ông qua đời vì bệnh tim.Khi nghe tin đó tôi như chết lặng,tôi không biết làm gì lúc đó,tâm trí tôi trống rỗng.Tôi lúc đó lại hối hận.
Lúc đó tôi nhận ra.Hối hận ư ? Có lẽ muộn mất rồi
Chúng ta luôn nghĩ núi cao nước xa năm dài tháng rộng mà lại không hay biết có một tên trộm mang tên là thời gian đang lặng lẽ từ từ tước đoạt những tình cảm,ký ức và những người bên cạnh chúng ta đi
Tôi chỉ muốn khuyên các bạn rằng năm tháng vẫn mãi trôi thơi gian sẽ không trở lại.Hãy dành thật nhiều thời gian bên người thân,thực ra bạn không hề bận như cái lí do mà bạn thường nói với họ đâu và năm tháng cũng không dài như bạn tưởng.