Cre: om lay nhung giac mong chet.
_______________________________
"Đừng vì chút tình cảm họ dành cho mình, mà ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ..."
" Ê bọn mày, hôm nay tao thấy cái Manh mặc áo khoác của Minh đấy! "
"Thật á?"
"Ừ, hôm qua tao còn thấy hai bọn nó đèo nhau về,trong cặp Minh còn đựng bình nước của Manh cơ."
"Tao vừa hỏi Manh, nó bảo bọn nó quay lại rồi."
Đây là điều đầu tiên tôi nghe thấy khi bước vào lớp.
Quay lại rồi à...
Thì ra là vậy, giờ thì tôi đã hiểu, tại sao dạo gần đây chúng tôi lại xa cách đến vậy.
Điều mà tôi lo lắng nhất đã thành sự thật...
Cảm giác không thở nổi ập đến khiến tôi có chút đứng không vững.
"Phương? Phương??"
"Hả?" Tôi hoàn hồn, nhìn về phía người đang gọi mình.
"Mày làm sao thế, sao không vào đây ngồi, đứng ở đấy làm gì?"
"À, ừ."
"Mày không sao chứ, sao mặt trắng bệch vậy? Ốm à?"
" Không sao, không sao." Tôi cố gắng mỉm cười, tỏ vẻ mình không có chuyện gì, nhưng thật sâu trong nội tâm tôi biết, nó thực sự đau đến nhường nào.
Ngồi nghe đám bạn nói chuyện, tôi chỉ im lặng, có người hỏi sao hôm nay tôi lạ vậy, tôi cũng không thể nói là người mình thích đã quay lại với người yêu cũ được đúng không?
"Manh đến, Manh đến rồi!" Đám bạn bên cạnh nhao nhao lên.
Tôi theo ánh mắt họ nhìn về phía cửa, thấy một cô gái nhỏ đang từ từ bước vào lớp.
Manh là lớp phó học tập, thành tích tốt, lại xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng nên rất được người khác quý mến, trái ngược hoàn toàn so với tôi.
Theo sau là một cậu bạn, tướng mạo có chút bình thường, cũng phải thôi, tôi thích cậu ấy cũng không phải vì vẻ bề ngoài, mà là cách cậu ấy đối xử, quan tâm tôi.
" Còn tiếp."