Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn lấy tôi vào vòng muộn phiền không dứt
Trái tim tôi dần xa chốn nao tôi chẳng hay
Dù cho tôi tan biến giữa không gian này
Cũng chẳng ai sẽ nhận ra từng đã có chính tôi từng tồn tại
Dòng thời gian trôi mãi, cứ mãi trôi hoài
Cuốn theo tôi đi vào kẽ hở thời gian
Khiến tôi không thể nào thoát ra mãi lặng yên
Chìm trong đêm tăm tối, chẳng hay quanh mình sẽ ra sao
Tôi là tôi như vậy thôi, vẫn không thay đổi.
Trước mắt là khoảng không?
Dường như tôi đã mơ phải không?
Trong giấc mơ tôi như lặng câm, mọi thanh âm tôi tan biến dần
Buồn đau vây kín bao ngày đêm
Càng làm tim đớn đau nhiều thêm
Liệu như đóng băng con tim mình, bao đớn đau kia có nhạt phai?
Dù người mang đến bao lời ca
Dù thanh âm mất đi tìm ra
Nhưng trái tim tôi nay lạnh giá chẳng còn rung lên trong buốt lạnh
Một ngày tôi có thể đổi thay
Đổi thay hết thế gian này đây
Tôi sẽ kéo mây đen bao trùm vây thế gian sâu trong màn đêm
Author : Kitou Hikari.( Kaitlyn )