[ Tiếp ]
Khi cả hai người cùng bước vào, cả lớp "ồ" lên. Tôi len lén nhìn cậu ấy, chỉ thấy một ánh mắt dịu dàng luôn luôn đặt lên người cô gái đối diện, một ánh mắt mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, chạy ào ra khỏi lớp. Vì chạy quá nhanh mà chân bị vấp, khiến người tôi đổ nhào về phía trước, một bàn tay ấm áp nhanh chóng kéo tôi lại.
" Không sao chứ?" Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không còn sự quan tâm như trước đây nữa.
" Không sao, cảm ơn." Tôi tránh khỏi tay cậu ấy, cúi gằm mặt bước nhanh ra khỏi lớp.
Thực sự, thực sự không nhịn được nữa, nước mắt không theo khống chế mà liên tục trào ra...
Giữa sân trường trống vắng, tôi vừa đi vừa khóc.
Nếu là trước đây, mặc kệ vô tình hay cố ý, mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, đều thấy cậu ấy đang nhìn tôi, mỗi lúc như vậy, cậu ấy đều là người ngại ngùng rời ánh mắt đi trước, nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt ấy không còn đặt trên người tôi nữa.
Nếu là trước đây, mỗi khi tôi lạnh, cậu ấy sẽ là người đầu tiên đưa áo khoác cho tôi, cười nói : " Lạnh thì mặc vào." Nhưng không biết từ khi nào, người mặc chiếc áo đấy không phải là tôi nữa.
Nếu là trước đây, sau khi học xong tiết thể dục, cậu ấy sẽ chạy ra chỗ tôi hỏi : " Có nước không?" Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi không cần phải mang nước đi nữa.
Nếu là trước đây...
Tôi cười khổ, đã không còn "nếu" nữa rồi, vì "bây giờ" không phải "trước đây".
Tôi cố gắng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng an ủi mình rằng, "không sao cả, ít ra bây giờ đã có lý do chính đáng để không thích người ta nữa rồi không phải sao?" Nhưng trái tim đang đau đớn kịch liệt nhắc nhở tôi rằng, "không được!" Nói không thích một người là không thích được sao.
Trời mới biết, khi tôi nghe cô bạn thân nói với giọng điệu chắc chắn là hai người họ không thể quay lại với nhau, tôi đã hạnh phúc như thế nào, để rồi mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, tôi lại bắt đầu ảo tưởng, "có lẽ người ta cũng thích mình thì sao?".
Nhưng giờ ngẫm lại, tất cả chỉ là do tôi tự mình đa tình, những dòng tin nhắn mỗi tối đơn giản chỉ là cần một người tâm sự, cách nói chuyện nhẹ nhàng quan tâm dường như đối với ai cũng như vậy, hay ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, giống như đang nhìn một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Đột nhiên tôi nhớ tới một câu nói: "Đừng vì chút tình cảm họ dành cho mình, mà ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ..."
- Hết-