Em là một thằng ăn mày bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Một thân lạc lối ở nơi tối tăm mang tên khu ổ chuột. Nơi u ám tệ nạn luôn đắm chìm trong không khí chết chóc đó vậy mà lại là "ngôi nhà" của em, là nơi mà em được sinh ra, và là nơi em được gặp được tôi - người mà em luôn cho rằng là ánh sáng và tình yêu của cuộc đời em. Em nói với tôi rằng ngay cả khi em chết, thâm tâm em vẫn sẽ luôn nghĩ đến hình bóng của tôi vì em yêu tôi, và muốn nhìn tôi trước khi em ra đi vĩnh viễn.
Em đẹp và mang cho mình đôi mắt to tròn nhưng trong nó lại vô hồn, ánh mắt em sâu thẳm sáo rỗng như hiện lên sự mục ruỗng trong tâm hồn em, chỉ đến khi hai ta gặp nhau thì trong đôi mắt ấy mới có những vì sao sáng lên. Em bị ruồng bỏ, sự sỉ nhục và đánh đập khiến trông em thật đáng thương và cần được cứu rỗi, nhưng em ơi, ở chốn nơi đây thì làm gì có ai để tâm đến bông hoa xinh đẹp đã nhàu nát, nhuốm bùn và sắp lụi tàn đi chứ? Thật tội cho em quá dấu yêu của tôi.
Ngày tôi gặp em là vào một buổi trời mưa rào trắng xoá, từng hạt mưa nặng trĩu không ngừng rơi xuống mảnh đất cằn cỗi này. Tôi lang thang đi trong mưa với cơn nghiện đang không ngừng cào xé tâm can, nó làm tôi điên dại, cơ thể run lên bần bật, nó tiêu khiển tôi, khiến tôi không thể nào kiểm soát được hành vi và lý trí. Trong cơn đau đớn tột cùng, tôi vô tình nhìn thấy em - một cậu bé thiên sứ với gương mặt nhem nhuốc không hồn, trên người mang bộ đồ rách rưới lờ đờ đứng dưới cơn mưa giông, như tôi. Em đưa đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi. Sự chú ý của tôi về em chỉ như gió thoảng qua. Khi đó cơn đau như giày vò tôi khiến tôi không thể để ý đến gì khác, tôi nặng nề lết thân xác bước đi. Rồi khi tôi bước qua em, bỗng cả người tôi như nhẹ bẫng, cơn nghiện trong tôi dường như đang dịu lại, sự đau đớn từ dây thần kinh đến các cơ quan trên cơ thể tôi dần tan biến đi. Tôi ngỡ ngàng và rồi quay đầu nhìn em, giờ đây tôi mới có thể nhìn em một cách rõ nhất. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy, vậy mà em đã khiến tôi phải xiêu lòng. Ngay khi em khiến lý trí tôi được xoa dịu, tôi tin chắc rằng em - thiên thần của tôi, sẽ là người kéo tôi ra khỏi vũng lầy đang dần nhấn chìm tôi xuống, như muốn nuốt chửng tôi vào trong màn đen không ánh sáng này.
Ngày tôi gặp em, là ngày tôi được sống lại.
Thời gian thoáng chốc thoi đưa, đã qua năm lần bốn mùa xuân hạ thu đông đi qua, tôi và em đã chung sống với nhau dưới mái nhà cũ mục nát, cây cỏ và rêu xanh mọc lan trên tường gạch. Trong căn nhà chỉ có mỗi một chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ cũ kĩ. Tuy hoàn cảnh tàn tạ, nghèo khó, nhưng những vật chất của cải ấy vẫn không ngăn nổi tình cảm đang dần phát triển mãnh liệt trong em và tôi. Nơi đâu cũng đều có khoảnh khắc tươi đẹp của chúng ta, làm nổi bật ở một nơi lẽ ra không nên xuất hiện điều đó.Từ một tên nghiện mang tâm hồn méo mó, nay đã vì em cai được thứ ôn dịch tưởng chừng sẽ hủy hoại cuộc đời tôi. Em như là liều thuốc tinh thần, như một thứ có thể khiến tôi nghiện hơi cả thứ chất cấm mang lại khoái cảm kia.
Một kẻ nghiện và một kẻ ăn mày, hai cá thể không hoàn hảo gặp nhau và thành một đôi như sợi tơ đỏ se duyên đã định sẵn, giữa hai con người cấp thấp của xã hội lại xuất hiện tình yêu thị phi, người đời đã khinh bỉ, nay càng khinh bỉ hơn. Nhưng điều đó có lẽ đối với ông trời là không đủ đối với cả hai ta.
Mùa đông năm cuối cùng tôi còn bên em, cảnh sắc không còn ấm áp và sức sống như những tháng năm ta còn ở cạnh nhau, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo trong mái ấm đã lụi tàn này.
Em bị ung thư phổi
Căn bệnh quái ác không ngừng dày vò em, cho dù có là thiên tài ở phương nào đi chăng nữa cũng không thể cứu chữa được em. Đó là nỗi tuyệt vọng lớn nhất của đời tôi, sợ hãi và đau khổ không ngừng xâm chiếm lấy suy nghĩ trong đầu tôi. Ngày qua ngày em bị ho rất nhiều, tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm em vào lòng và xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn của em. Tôi chợt cảm thấy mình thật tệ hại và vô dụng, giá như tôi không phải kẻ nghiện thì ít ra, việc cạnh bên em cũng không ngắn đi như vậy. Rồi bệnh tình em chuyển biến nặng, em bắt đầu ho ra những thứ huyết đỏ thẫm, tôi nhìn em mà đau đến nao lòng. Em đưa một nụ cười mệt mỏi trên môi với gương mặt kiệt quệ, nhẹ nhàng an ủi tôi và động viên tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn, ngay cả khi em ra đi tôi cũng có thể có một tương lai sáng. Nhưng không em ơi! Tôi sẽ chẳng thể nào với đến được những nguyện điều ấy mà không có em.
Ngày em từ biệt thế giới và cả tôi là vào một buổi chiều mưa lạnh giá. Sau khi tan làm và cầm trên tay những đồng lương bèo bọt, tôi vội vàng vượt qua màn mưa, mang theo cảm xúc nóng lòng và thương nhớ mà cắm đầu chạy về nhà, nhưng hình ảnh mà tôi được nhìn thấy ngay khi bước vào căn nhà chỉ là thân hình bất động của em. Ngay lập tức nụ cười trên môi tôi tắt đi, gương mặt bây giờ chỉ toàn vẻ sợ hãi. Tôi vội vàng lao đến ôm tấm thân em vào lòng, nhẹ nhàng xoa gương mặt gương trắng bệch với vệt máu loang ở khoé môi, trái tim tôi như bóp nghẹt lại đến khó thở. những giọt lệ cũng đã tuôn trào ra làm mờ đi đôi mắt tôi, tia mạnh mẽ trong tôi cuối cùng cũng vụt tắt chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực, đau đớn và sợ hãi đến cùng cực như vậy. Tôi muốn cứu em, muốn kéo em ra khỏi giấc ngủ khiến em rời xa tôi, rời xa cõi đời này. Nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi như lên cơn điên mà đập phá và không ngừng gọi tên em, nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Em đã rời xa khỏi nơi đây, bỏ lại tôi với nỗi thương nhớ và đau khổ, mang theo những kí ức tốt đẹp của cả hai ta.
Tình yêu ơi, sao em lại im lặng? Chẳng phải tôi và em đã cùng thề hẹn với nhau khiêu vũ dưới đêm trăng tròn cùng bản tình ca tựa như tình yêu của ta sao? Vì sao em lại thất hứa mà bỏ rơi tôi đường đột đến như vậy? Vì sao hả hỡi em.
Trăng hôm nay sáng quá, nhưng sao trông thật cô đơn ở khoảng trời tăm tối kia, hay tôi mới là người đơn độc chốn nơi này.
Người ở lại luôn là người đau khổ nhất.
halseyrosaleen
_____________________
Câu truyện mình viết dựa theo sự ngẫu hứng của mình nên có vài đoạn mình không miêu tả chi tiết lắm, đây cũng là lần đầu mình viết truyện và đăng truyện, mong mọi người đọc và cho góp ý nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bé con nhà mình♡♡!