______________
Em đi trên con đường, nhảy chân sáo. Nó khiến em vui hơn khi căn bệnh quái ác kia đang tác oai tác quái cái tâm lí của em. Căn bệnh này nặng lắm rồi, em chẳng thể trị liệu nữa. Ba mẹ em chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Vì sao? Em giấu nó qua lớp vỏ bọc mang tên "vui vẻ", em cố gắng vui hơn nữa.
Em giỏi thật! Chẳng ai nhận ra là em đang bị bệnh cả, căn phòng của em thì chẳng khá hơn em là mấy. Một vỉ thuốc trên bàn, chả ai nghĩ em sẽ làm hành động gì vì đó chỉ là một vỉ thuốc giảm đau. Nhưng, có lẽ nó là liều thuốc cuối cùng của em. Em muốn! Muốn nuốt hết mọi thứ vào thật sâu trong cuống họng đó. Em muốn dồn tất cả vào sâu hơn, dù có bị sao đi nữa. Em vẫn muốn nuốt nó vào... Nhưng có lẽ, em không có cái lá gan đó rồi. Suy sụp? Tuyệt vọng?
Em của hiện tại chỉ như một bông hoa nhỏ bé mà thôi, mạnh mẽ tìm sức sống giữa con phố tấp nập. Mỗi ngày, phải kiên cường để sống nhưng có lẽ bông hoa đó nên biến mất thì tốt hơn, dù nó là một bông hoa cúc trắng.
Nếu tầm đó, chỉ tả đến cách kiên cường và cách đối mặt cuộc sống của em, thì ngoại hình cũng chẳng khác là mấy. Hốc mắt hiện tại của em thật sâu. Nó chứa đầy sự tuyệt vọng nhưng lại chẳng ai nhận ra, khi nó còn được bảo toàn bởi lớp vỏ ngoài ấy. Em tự xin lỗi chính bản thân mình vì không thể chăm sóc tốt, em nhìn xuống cái bóng của mình, mỉm cười.
- Xin lỗi bạn, bạn đã chịu khổ khi theo mình rồi.
Lời gió nhè nhẹ cùng giọng nói như muốn vỡ ra của em, như thể gió đang muốn thay lời của bóng nói với em.
- Chẳng sao đâu, tụi mình ổn mà.
Có lẽ, em chắc đã hiểu được, rồi cũng bước tiếp trên con đường nhộn nhịp. Chỉ một mình em cô đơn, cảm giác tủi thân thật đấy.
_ Carnelian🥀_
_________________
Viết tâm trạng cho buổi tối mưa rơi, nên tớ chỉ viết theo tâm trạng thôi, cậu không hài lòng thì cho tớ xin lỗi nhé.