___________________
- Em không sợ ánh nhìn của người khác nữa đâu, em cũng không còn sợ người khác nói gì. Nên là... chị cho em chết đi, được chứ?
Lời em nói như đâm thẳng vào sâu tận tim tôi, tôi run sợ mà thức giấc. À... đó là một cơn ác mộng, không đúng. Nó là một "kí ức cũ" giữa tôi và em. Người con gái có đôi mắt biết cười, có đôi môi nhỏ nhắn, luôn năng động thế mà... em lại ra đi trong một chút chốc, đúng là tình yêu của tôi và em có vẻ vẫn chưa đủ lớn để níu kéo em lại...
Tí tách... tí tách... tí tách
Cứ như vậy mà tôi rơi nước mắt, cơn đau đó làm tôi khóc dù trên thể xác của tôi chẳng có lấy một vết thương nào cả. Tôi khóc, khóc rất nhiều vì em, vì người con gái tôi yêu. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ em vì cái định kiến đó mà tìm đến cái chết, bỏ lại tôi một mình. Nhưng, tôi nào biết em đã trải qua những gì, những điều mà tôi biết về em cũng chỉ đơn giản là "những thứ em cho biết" mà thôi. Cảm xúc lúc thấy em rơi từ trên xuống. Như thiên thần vậy, một thiên thần gãy cánh như em sao lại cứu rỗi tôi khỏi những ác mộng tàn khốc rồi lại đi mất cơ chứ? Em cứ như vậy mà thoát khỏi tầm mắt của tôi, khiến tôi chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Kẻ cứu tôi là em, kẻ giết chết tinh thần này lại là em.
"Chẳng thể tương phùng
Mang nỗi vấn vương
Vượt hải dương xanh biếc
Vượt nhiều miền đồi, núi
Vượt trùng trùng nỗi đau
Vậy mà không thể ở lại cùng nhau."
_Carnelian🥀_
_______________________________