" Ê mày đã bao giờ nắm tay ai chưa ? "
Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của nó , sao nó lại hỏi thế không lẽ... dĩ nhiên chị đây đã từng nắm tay rồi . Tôi uống một hụng lớn rồi trả lời câu hỏi của nó .
" Nắm tay à , tao nắm rồi , mà cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa . "
Biết nói sao ta , cũng lâu rồi không gặp anh ấy , mặc dù tôi đã phải mất rất nhiều tháng ngày để tìm được facebook của anh cũng mất cả tuần anh mới kết bạn với tôi , tôi nhìn trên lên bầu trời lúc này rất giống trời mây của năm ấy cũng xanh ngát như thế này làm lòng tôi luôn nhẹ nhõm . Hải sau khi nghe tôi nói thì cũng liền than thở với tôi ngay .
" Nắm tay chính là nắm tay , chứ vô tình hay cố ý thì liên quan gì chứ ? "
Tôi nhìn Hải , thấy nó nói cũng đúng nhưng lòng vẫn cứ cố chấp hoài niệm về quá khứ vui vẻ ấy , tôi và anh cùng khối nhưng có khác đôi chút là anh học lớp chuyên toán còn tôi học lớp cá biệt của khối bảy . Có lẽ anh là người hướng ngoại còn tôi thì là người hướng nội cũng rất khó để gặp nhau , như nếu đã được sắp đặt sẵn bạn phải gặp người đó thì cũng chẳng thể thoát được , theo như thường lệ giờ ra chơi tôi sẽ ngồi ngắm mây trời ngay cửa sổ chỗ tôi ngồi . Ngày hôm tôi gặp anh thì trời hôm đó nắng gắt hơn hẳn , tôi không thể ngồi im được nữa tôi liên đi ra mua kem vị yêu thích rồi sẽ ngồi trong lớp thưởng thức mỹ vị trong lòng mình . Tiếng Hải mở lon nước làm tôi quay về hiện thực cùng với câu hỏi của nó .
" Chuyện đó xảy ra từ khi nào , cái nắm tay đó đó . "
Sao nó lại quan tâm thế nhỉ , tôi vừa thản nhiên nói nó thì hết hồn với câu trả lời của tôi và còn bị sặc nước nữa .
" Năm đó là khi học lớp bảy thôi . "
Tôi thấy nó cứ ho hoài , tôi liền vỗ vai nó trong thâm tâm nói nó " ai mượn hỏi chi ? " .
" Tụi mày cũng bạo nhỉ , mà giờ mày còn giữ liên lạc nữa không ? "
Tôi trầm tư nhìn lên bầu trời xanh kia mà nói với Hải .
" Có facebook nhưng tao không có nhắn tin bao giờ . "
Tại sao lòng tôi lúc này lại càng nặng nề thế nhỉ , Hải đưa cho tôi hộp kem , tôi nhìn hộp kem kí ức ngày tôi gặp anh ấy lại ùa về , còn nhớ là lúc tôi cầm chiếc kem hớn hở đi ra nhưng đúng lúc anh đang đi đến thế là cả hai có va chạm chiếc kem rơi xuống đất tôi tức tối bỏ ngay vào lớp ngồi , một lúc sau có thằng bạn đưa cho tôi cây kem nói là có người gửi cho tôi . Lòng tôi lúc này vui vẻ , cười vui đến nỗi khóe miệng chạm đến mang tai .
" Anh bạn đó may đã gặp được mày , chẳng giống như tao . "